Ngọn núi phía sau Dịch Thủy đình tuy vắng vẻ, nhưng không đến nỗi hoang vu. Không đến nửa ngày, chuyện Lâm Xuyên tự ý đấu với đồ đệ của Thương Hàn sau núi đã truyền ra khắp môn phái. Ngay sau khi Phương Thanh quay về môn phái tiếp tục bế quan, thì Vân Ẩn thượng nhân cho gọi Lâm Xuyên đến hỏi, thấy hắn bị thương, cũng không khiển trách quá nặng nề. Lại nghe thấy Phương Thanh hạ lệnh bắt hắn tự ngẫm về lỗi lầm của mình, nên không phạt hắn mà chỉ dặn hắn lần sau không được tái phạm.
Tịch Đàm ngay sau núi, tên như ý nghĩa, chính là một cái hồ sâu vô cùng yên tĩnh. Quanh hồ là núi đá cao chót vót, thêm nữa vây xung quanh là cây cối nên nhìn như cái lồng giam. Trên mặt hồ, có xây một cái đài bằng đá. Phàm là đệ tử phạm giới, liền cho ngồi trên đó để tĩnh tâm tự ngẫm về tội lỗi của mình.
Lâm Xuyên băng bó xong vết thương, liền y theo lệnh mà qua Tịch Đàm. Hắn ngồi thẳng người, nhắm mắt bình ổn hô hấp, nghe tiếng nước thánh thót, cố gắng tĩnh tâm.
Từ nhỏ đến lớn, tuy Phương Thanh là sư của của hắn, nhưng rất ít khi quản hắn, càng không có chuyện trách mắng nghiêm phạt. Nhưng hôm nay, nàng lại không phân biệt trắng đen mà bắt hắn nhận lỗi với tên sư bá vô liêm sỉ kia, còn bắt hắn tự kiểm điểm nữa...
Tự ngẫm về lỗi lầm của mình? Rốt cuộc hắn đã làm gì mà phải tự ngẫm?!
Vết thương thoáng nhói lên đau đớn khiến tâm hắn lặng xuống một chút, nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của nàng vừa nãy, không hiểu sao hắn thấy bực bội vô cùng, không tài nào kiềm nén được. Hắn hít sâu mấy hơi liền, cố gắng tĩnh tâm.
Tịch Đàm không gian âm u, gió cuốn theo hơi nước lạnh lẽo. Khi đêm đến, sự không cam lòng của hắn mới dần nguôi xuống.
Hôm nay hắn cũng thật sự quá nóng nảy. Tuy Tùng Yên và Thúy Đào khinh người quá đáng, nhưng bọn chúng dù sao cũng là trẻ con. Đều là do tuổi còn nhỏ mà hồ đồ sinh sự, cuồng ngạo tùy hứng, không biết ký lẽ. Nhưng hắn là người lớn, mà lại so đo với hai đứa trẻ, còn ra tay đả thương chúng, như thế cũng không đúng lắm. Hơn nữa, cho dù ai ra tay trước thì cũng là tư đấu, phạm vào quy định của môn phái, Phương Thanh trách phạt hắn cũng không sai. Tuy việc bắt hắn quỳ nhận lỗi khiến hắn bất mãn, nhưng luận về vai vế, hắn quỳ một chút với sư bá cũng không có gì. Đả thương đồ nhi của người cũng môn phái, nói lời xin lỗi cũng là cần thiết...
Vậy mà vừa rồi lại tức giận đến thế, còn ngỗ nghịch với nàng? Muốn giải thích thì còn nhiều cơ hồi, tội gì phải tranh cãi đúng sai ngay tại trận?
Nghĩ đến đó, Lâm Xuyên bỗng thấy chán nản vô cùng, hận không thể quay ngược thời gian. Ngay lúc hắn đang hối hận không biết làm như thế nào, thì sư đệ Trường Cần mang theo cái giỏ, mỉm cười đến đưa cơm tối cho hắn.
Lâm Xuyên vừa thấy, bật cười nói: "Chưa từng nghe qua tự ngẫm tội mà vẫn có cơm ăn."
Trường Cần cười hì hì, lấy đồ ăn trong cái giỏ bày ra, cười nói: "Người thường đương nhiên không được ăn rồi, nhưng Lâm Xuyên sư huynh thì khác nha." Trường Cần ngồi xuống bên cạnh hắn, bốc lấy một miếng bánh sen từ cai khay, vừa ăn vừa nói, "Đệ vừa đi xem qua, nhà của Phương Thanh sư bá bị nát vụn rồi, dù thế nào cũng không thể là do huynh phá được? Người sáng suốt nhìn là biết. Lẽ nào Chưởng môn lại không rõ sao? Nghe nói Nghi Huyên sư thúc đi theo Chưởng môn oán thán cả buổi, còn lấy toàn bộ chuyện nửa đời người của sư bá Thương Hàn ra kể lể trách mắng. Hiện tại toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới ai mà chẳng biết huynh bị bắt nạt? -- Được rồi, thương thế của huynh như thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ Ly
RomanceNguyệt Lại Vân Sơ Tác giả : Con hồ ly kia (Na Chích Hồ Ly) Thể loại: Huyền huyễn, sư đồ luyến, lãng mạn... Độ dài: 35 chương Một tác phẩm .... Của tác giả Na chích hồ ly..... Huyền huyễn~ Sư đồ luyến...... Ngọt ngào....... Lãng mạn...