Chương 12

3.1K 83 14
                                    

Người tu tiên, trường sinh vĩnh cửu.

Nhưng cuộc sống dài đằng đẵng qua từng năm tháng đó, ấy vậy mà chỉ một cái chớp mắt đã đi tới tận cùng, còn ngắn ngủi hơn một câu nói.

Trên núi Thúy Hà, cờ trắng tung bay, lụa tang phủ trắng một vùng, như vừa trải qua một trận tuyết lớn. Đã lâu Dịch Thuỷ đình chưa có tang sự, cũng không ngờ người vừa mất đi lại là một trong các “Ngũ hiền”. Chân nguyên cạn kiệt, nội đan vỡ nát, tâm mạch huyết lưu hoàn toàn ngưng trệ. Ngay cả tiên đạo linh uy, cũng chẳng thể xoay chuyển trời đất. Khi nhìn thấy di thể Phương Thanh, ngay như Vân Ẩn thượng nhân, cũng không kìm nén được mà gục xuống khóc trước di thể.

Sau ba ngày phúng, lạc táng dưới hồ Di Quang. Hồ này ở phía sau chân núi, nước sâu mà sạch sẽ, phẳng lặng như gương. Đây là nơi an táng các đệ tử qua đời từ khi lập phái Dịch Thủy cho đến nay. Thi hài được đặt trong quan tài bằng bạch ngọc, trầm xuống đáy hồ. Mỗi khi trời quang nắng tỏa, bạch ngọc phản quang, ánh lên mặt hồ một vùng ánh sáng trắng lấp lánh.

Lâm Xuyên nhìn quan tài Phương Thanh dần chìm xuống, trong lòng mê man mịt mù. Ai đang khóc bên tai mà sao nghe xa xôi mơ hồ tới vậy. Từ sau khi xuống núi Mặc Lưu, sự hoảng hốt đáng sợ này đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn không nói một lời nào, không thể hiện chút biểu cảm nào, thậm chí, ngay cả sức lực để bi thương hối hận cũng không có. Thân ở nơi nào, đang làm gì, tựa hồ đã không còn quan trọng nữa…

Hắn không biết mình đã quỳ bên hồ bao lâu, cho đến khi Nghi Huyên nắm bờ vai của hắn, liên tục gọi tên của hắn, hắn mới dần dần tỉnh táo một chút. Hắn nhìn nàng, dùng thanh âm khàn đặc mà chính mình cũng thấy xa lạ nói: “Sư thúc… Xin nén bi thương…”

Nghi Huyên nghe xong câu này, lập tức khóc òa lên, “Tiểu xuyên nhi, con đừng như vậy… Nếu sư tỷ còn trên đời, cũng không muốn thấy con như thế đâu…”

Lâm Xuyên thản nhiên nhìn phía hồ nước trong suốt kia, nói: “Người có ơn cứu mạng với con, con quỳ bên người mấy ngày… Hẳn là …”

Nghi Huyên lắc đầu, khóc nói: “Con đã quỳ bảy ngày rồi, vậy là đủ! Nghe lời sư thúc, theo ta trở về được không?”

“Bảy ngày…” Lâm Xuyên nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, “Thì ra mới bảy ngày thôi sao…”

“Lâm Xuyên!” Nghi Huyên xoay bờ vai của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, “Mạng của con, là nhờ sư tỷ thiên tân vạn khổ cứu về. Bây giờ con lại như thế này, chẳng phải là đã phụ lòng nàng sao!”

Thần sắc Lâm Xuyên vẫn hờ hững như trước, hắn đón nhận ánh mắt của nàng, thấp giọng nói. Lẩm bẩm giống như tự hỏi: “Vì sao lại cứu ta…”

Nghi Huyên nước mắt rưng rưng, im lặng một lát rồi mới nói: “Thật ra, chúng ta không cố ý giấu diếm…”

Ký ức nháy mắt ùa về, vẫn còn nhớ rõ ràng, hơn hai mươi năm trước, sát phạt trên núi Mặc Lưu mãi không đến hồi kết. Khổ chiến trường kỳ, lại gặp mưa lớn liên miên, họa vô đơn chí.

Khi đó, Nghi Huyên chỉ là đệ tử bình thường, tâm pháp Ngưng Kính mới đến tầng thứ năm, đạo hạnh võ nghệ đều thường thường. Tuy rằng theo đồng môn xuất chiến, nhưng sau cùng vẫn luôn được mọi người bảo vệ.

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ