Chương 6

3.6K 99 5
                                    

"Là ta sai rồi. . . . . ."

Nghe một câu như vậy, Lâm Xuyên lập tức giật mình, những tức giận trong lòng như bị đóng băng, phẫn uất điên cuồng hoàn toàn tan biến.

Thấy hắn tỉnh táo lại, Phương Thanh buông tay ra, mỉm cười.

Lâm Xuyên thấy nàng như vậy thì bỗng cảm thấy mình có chút buồn cười. Vừa rồi hắn bị phẫn nộ bao trùm cả trái tim, hận không thể từ nay về sau không nhận người sư phụ như nàng. Nhưng hiện giờ, chỉ vì một câu của nàng, hắn thế mà lại cảm thấy mình đã tha thứ cho nàng rồi. Cảm xúc của hắn thay đổi cũng thật dễ dàng làm cho hắn có chút ít không cam lòng. Hắn rũ mắt xuống không nói tiếng nào.

Đúng lúc này, thân mình Phương Thanh nghiêng đi, mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn.

Lâm Xuyên kinh hoảng, vội đỡ nàng ngồi xuống, hơi nước của điện Thiên Tuyền thấm đẫm quần áo của nàng, làm cho da thịt nàng lạnh lẽo dị thường. Hắn nắm lấy tay nàng xem mạch thì thấy mạch tượng của nàng chậm chạp nhẹ nhàng, mặc dù không tốt lắm nhưng cũng không có triệu chứng của bị bệnh. Hắn đầy bụng nghi hoặc, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?".

Phương Thanh không có sức lực tựa vào vai hắn, ai oán nói: "Buồn ngủ quá. . . . . . đói nữa. . . . . .".

Lần này thì cảm xúc của Lâm Xuyên chỉ còn là bất đắc dĩ không biết làm sao, "Người đang bế quan".

"Ta gạt người đấy. . . . . ." Phương Thanh nói.

Lâm Xuyên không quá hiểu ý tứ của nàng, "Cái gì?".

Phương Thanh nhắm mắt lại, cười yếu ớt: "Ta nói muốn bế quan chỉ là nói cho có lệ thế thôi, chỉ e ta có bế quan mười năm cũng không thể đánh thắng Thương Hàn sư huynh một lần nữa. . . . . .".

Lời của nàng và đủ loại lời đồn lúc trước cộng lại làm cho Lâm Xuyên không khỏi lại cảm thấy buồn bã: "Thua hắn thì đã sao?".

"Sư huynh là người rất kiêu ngạo, nếu thua quá dễ dàng, sao hắn có thể bỏ qua, cứ như vậy sẽ kéo theo không ít phiền toái. . . . . ." Phương Thanh thở dài.

Lâm Xuyên mơ hồ cảm thấy ý tứ trong câu nói của Phương Thanh chính là không muốn dây dưa nhiều với Thương Hàn, mà thái độ này đương nhiên không giống như những miêu tả trong lời đồn. Hắn không khỏi muốn hỏi kĩ hơn nhưng lại cảm thấy không ổn, cuối cùng cũng không hỏi. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Dứt khoát không đấu, có thể thế nào?".

Phương Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?".

Lâm Xuyên thấy nàng không muốn đáp cũng không hỏi nữa. Thấy nàng hỏi thương thế của mình thì lại gợi lên oan ức và không cam tâm lúc trước. Hắn không muốn nhiều lời, đáp qua loa: "Không sao rồi".

Phương Thanh nhẹ nhàng cười, nói: "Nếu không sao, vì sao vừa rồi chỉ dùng tay trái đối chiến với ta?".

Trêu chọc và khiêu khích công khai như vậy làm Lâm Xuyên nhíu mày: "Dù thế nào cũng không thể thực sự ra tay với người".

"Nếu ta thật sự phế võ công, chặt tay chân của ngươi thì sao?" Phương Thanh hỏi.

Giọng Lâm Xuyên trầm xuống, không vui nói: "Người thử xem!".

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ