Chương 7

3.6K 107 12
                                    

Sau khi xong việc buổi sáng, Lâm Xuyên mang hộp thức ăn trở về điện Thiên Tuyền. Đệ tử hộ pháp ngoài điện Thiên Tuyền nhìn thấy hắn thì không nói một câu, trực tiếp mở cửa điện giúp hắn. Lâm Xuyên thấy trong mắt họ có nụ cười mang hàm ý sâu xa, không khỏi lại cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng không giải thích gì cả, chỉ nói cảm ơn rồi bước nhanh vào.

Hắn đi vào điện, chưa được mấy bước thì đã bị cái gì đó làm vướng chân, lảo đảo người suýt thì ngã. Hắn cúi đầu thì thấy Phương Thanh cuộn tròn người lại nằm bên chân hắn.

Lâm Xuyên vội vàng buông đồ đạc trong tay ra, đỡ nàng ngồi dậy rồi hỏi: "Sao lại ngủ chỗ này? Bị đá có đau không?".

Phương Thanh lắc đầu, làu bàu oán giận: "Lâu quá a. . . . . .".

Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài, lấy một chén canh hạt sen hoa quế từ trong hộp ra, nói: "Học xong còn đi gặp Thiên Thành trưởng lão cho nên mới bị muộn".

Phương Thanh nắm lấy cổ tay hắn, tựa trong lòng hắn uống từng ngụm từng ngụm canh hạt sen, híp mắt xuýt xoa khen lấy khen để.

Lâm Xuyên hơi hơi nhướng mày, cười vui vẻ. Hắn thấy nàng uống xong canh hạt sen thì mới mở miệng: "Ta phải xuống núi vài ngày. . . . . .".

Phương Thanh nâng mắt nhìn hắn, hỏi: "Làm gì?".

"Vừa rồi ta vừa nói đi gặp Thiên Thành trưởng lão còn gì. Trưởng lão phụ trách sắp xếp các đệ tử ra ngoài trừ yêu, đại khái nhanh nhất cũng phải nửa tháng, người đừng có mà 'bế quan' nữa, đến chỗ Nghi Huyên sư thúc ở tạm được không?" Lâm Xuyên nói.

Phương Thanh nhíu mày than nhẹ: "Lâu thế. . . . . . mà đi đâu?".

"Mặc Lưu Sơn."

Nghe cái tên này, vẻ mặt Phương Thanh trở nên lạnh lùng, Mặc Lưu Sơn vốn là một trong những phân đà của ma giáo Cực Thiên Phủ, yêu ma trên núi nhiều vô kể, làm hại người dân. Năm đó Dịch Thủy Đình xuất chiến thảo phạt đã coi nơi đó là mục tiêu đầu tiên. Trong đầu, trí nhớ rõ ràng như chuyện mới xảy ra hôm qua. Hãy còn nhớ những đám mây đen che kín bầu trời kia, gió lạnh thổi cuồn cuộn, rồi cả núi chỉ toàn đất đai khô cằn, quanh quẩn chỉ toàn mùi của máu, dưới chân là tầng tầng thi thể của yêu ma, kẻ địch trước mắt không hề có xu hướng giám bớt, khổ chiến mười ngày, xương trắng đã trải thành đường, máu tươi đã chảy thành sông, cuối cùng cũng thành công san bằng phân đà này, giết toàn bộ yêu ma trong đó, mà trận chiến này cũng đã giúp nàng có được cái tên "Ngũ Hiền". . . . . .

Thấy vẻ mặt nàng bỗng đông cứng nặng nề, Lâm Xuyên dò hỏi: "Sao vậy?".

Phương Thanh nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lùng: "Không cho phép đi".

Lâm Xuyên kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Trước đây hắn cũng từng xuống núi trừ yêu, chưa bao giờ thấy nàng ngăn cản, nhưng lúc này, tuy có liên quan đến Cực Thiên Phủ nhưng hơn hai mươi năm trước Mặc Lưu Sơn đã bị Dịch Thủy Đình tiêu diệt, hơn nữa còn bày trận pháp trừ yêu rồi. Hiện giờ có lẽ chỉ còn một số yêu quái tác loạn mà thôi, có gì phải sợ? Hắn nghiêm mặt nói: "Ta đã đồng ý với Thiên Thành trưởng lão rồi, cũng đã bàn bạc hành trình với các sư huynh đệ, sao có thể nói không đi là không đi được?".

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ