Lúc Nghi Huyên chạm đất thì cũng đã cách đó đến vài dặm. Nàng đứng dậy định chạy trở về, nhưng chưa bước được bước nào thì đã ngã lảo đảo xuống đất. Độc của hương hoa Hòa Nhạc vì tác động lúc nãy mà tiếp tục hoạt động mạnh lên, vừa thiêu đốt thân thể từng đợt lại vừa hút hết sức lực của nàng, khiến nafg vừa vội vừa tức. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây mù che phủ, đấm xuống đất mắng: “Tự cho là đúng! Ngươi làm sao biết ta không giúp được ngươi! Đạo hạnh ngươi cao thì sao? Chẳng lẽ sẽ không bị thương sẽ không chết sao! Ngu ngốc!”Nàng mắng rồi mắng, nhưng thanh âm lại dần dần thấp xuống. Giây phút này nàng đau lòng chỉ muốn rơi lệ. Nhưng ngay lúc này, lồng ngực nàng bỗng thấy mát lạnh, dần dần xua đi sự nóng rực đang bao phủ toàn thân. Nàng kinh ngạc, cúi đầu nhìn thì thấy trong vạt của mình có chứa một quầng sáng màu tối. Nàng đưa tay tìm trong vạt áo, lấy ra một tấm gương nhỏ.
Tấm gương này đen như mực, ngay cả mặt gương cũng tối đen, hỗn độn không soi được chút hình ảnh nào.
“Tiềm Tịch?” Nghi Huyên nghi hoặc, nói ra này hai chữ này.
Tấm gương dường như nghe thấy tiếng gọi tỏa ra một chút ánh sáng.
Nghi Huyên thấy thế thì càng ngạc nhiên hơn. Tấm gương này có hình dạng vô cùng giống bảo kính “Tiềm Tịch” của Thương Hàn, ngoài kích cỡ nhỏ hơn thì hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được pháp lực của chiếc gương này lại yếu ớt vô cùng. Chẳng lẽ là ngay lúc khẩn cấp Thương Hàn đã lấy một phần của bảo kính Tiềm Tịch, hơn nữa còn dùng một chưởng kia để đẩy mảnh nhỏ này lên người nàng? Nếu đúng như thế, chiếc gương này chính là manh mối để cứu người!
Nghi Huyên nghĩ đến đây, tâm tư cũng lập tức linh hoạt lên. Nàng nắm chặt tấm gương, chống người đứng dậy, nhưng đành lực bất tòng tâm. Ngay lúc nàng đang sốt ruột thì chợt có mấy bóng người bay tới, nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt nàng.
“Nghi Huyên, muội làm sao vậy?” Người nữ tử đứng đầu bước đến gần, thân thiết hỏi.
Nghi Huyên vừa thấy mấy người đó, thì vui mừng vô cùng, vội kêu lên: “Mặc Trà sư tỷ.”
Cô gái tên “Mặc Trà” lập tức cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy Nghi Huyên, rồi hỏi: “Sao muội lại ở đây? Thương Hàn sư huynh cùng các đệ tử khác đâu rồi?”
Nghi Huyên kể lại giản đơn việc bị yêu ma tấn công bất ngờ, rồi Thương Hàn bị bắt đi, xong vội vàng hỏi: “Sư phụ đang ở đâu vậy?”
“Sư phụ dẫn các đệ tử còn lại đi tìm đường. Chỉ sợ trong cốc này bị giăng ma chướng làm nhiễu loạn phương hướng nên chưa thể tìm thấy đường.” Mặc Trà nói xong, lại quay sang nói với hai cô gái đằng sau, “Tư Ngải, Hạ Vi, mau dìu Nghi Huyên đi chữa thương. Mạn Lễ, Hạm Yên, các muội đưa đệ tử đi tìm tung tích của sư huynh. Ta sẽ đi thông báo với sư phụ.”
Mặc Trà còn chưa dứt lời, Nghi Huyên đã vội vàng ngắt lời nói: “Muội không cần chữa thương, hay để muội đi cùng mọi người!” Nàng nói xong, liền nâng bảo kính trong tay lên, “Đây là của sư huynh để lại, nhất định có thể dẫn chúng ta đi đúng đường!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ Ly
RomanceNguyệt Lại Vân Sơ Tác giả : Con hồ ly kia (Na Chích Hồ Ly) Thể loại: Huyền huyễn, sư đồ luyến, lãng mạn... Độ dài: 35 chương Một tác phẩm .... Của tác giả Na chích hồ ly..... Huyền huyễn~ Sư đồ luyến...... Ngọt ngào....... Lãng mạn...