Mùa đông năm nay hình như còn lạnh hơn những năm trước. Tuyết trắng xóa phủ kín Dịch Thủy đình. Ngay cả hồ Lân Thủy cũng kết thành tầng băng dày, nhìn mặt hồ thực sự giống như “Chỉ Thủy Minh Kính”- mặt nước sáng như gương.Phương Thanh không thích mùa đông. Mặc dù nàng đã luyện thành mười hai tầng của thuật Ngưng Kính, không cần phải sợ cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, nhưng khi nhìn đến tiết trời tiêu điều xơ xác lại khiến nàng cảm thấy ưu sầu. Nhất là sau trận thảo phạt ma vật, nàng thật sự quá mệt mỏi, cái cảm giác khi máu tươi nhớp nháp đầy người khiến nàng thấy khó chịu và chán ghét công việc này của mình.
Khi nàng trở về môn phái, vì cõi lòng đầy chán chường nên bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Nàng không tình nguyện mà đi đến Đại điện để báo cáo với Chưởng môn.
Ngay khi bước tới gần võ trường thì nghe thấy một chuỗi tiếng cười vô cùng vui vẻ, giữa trời đông giá rét vậy mà lại nghe được những âm thanh ấm áp như vậy. Nàng hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn vào võ trường bên cạnh đình nghỉ chân thì thấy các sư tỷ sư muội đang tụ tập trong đó. Từ nhỏ nàng chỉ chuyên tâm để tu luyện, nên không khéo ăn nói, bởi vậy cũng ít giao lưu với các nàng ấy. Nhìn các nàng ấy nói chuyện vui vẻ mà Phương Thanh thấy ao ước, nhưng suy cho cùng thì cũng không thân quen, nên chẳng thể tùy tiện mà tham gia cùng bọn họ. Nàng cúi đầu than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi đến Đại điện.
Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo gọi nàng lại: “Phương Thanh sư tỷ!”
Nàng hơi giật mình, bước chân cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Người gọi nàng là tiểu sư muội kém nàng vài tuổi, tên là Nghi Huyên. Tuy là đồng môn nhưng lại khác sư phụ, vốn lúc đầu cũng không quen biết nhau. Nhưng vài năm trước, khi có chiến dịch ở núi Mặc Lưu, hai người cùng lạc đường rồi gặp nhau, bởi vậy nên quen biết từ đấy.
Đến khi Nghi Huyên mỉm cười đi tới gần thì Phương Thanh mới phát hiện, trong lòng nàng ấy đang bế một đứa trẻ, chắc tầm hai tuổi. Nhìn quần áo mới biết là một cậu bé. Trời đông giá rét nên thằng bé mặc một chiếc áo bông dày, nhìn tròn xoe xoe. Hai má nó chắc vì lạnh nên ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng.
“Sư tỷ đã về rồi ạ.” Nghi Huyên ân cần hỏi nàng một câu, rồi nâng đứa bé trong lòng lên nói, “Tiểu Xuyên Nhi, gọi sư phụ đi.”
Lúc này Phương Thanh mới nhớ ra lai lịch của cậu bé con này. Mấy năm trước trên núi Mặc Lưu, nàng từng cứu một đứa bé bị ma vật hại, rồi nhận nó làm học trò, gọi là “Lâm Xuyên”. Mấy năm gần đây, nàng luôn phải ra ngoài chinh chiến, thảo phạt ma vật, không có thời gian chăm sóc nên đã nhờ môn phái chăm sóc hộ. Hôm nay gặp lại, nàng thấy có chút xa lạ. Nàng nhìn vào đôi mắt trong sáng của đứa bé, hơi lúng túng không biết phải làm gì, nên đành im lặng chờ nó phản ứng.
Có lẽ nó bị một thân đầy máu của nàng dọa cho sợ nên nó chỉ mím môi nhìn nàng một lát rồi quay đầu tựa lên vai Nghi Huyên, hiển nhiên là muốn trốn tránh nàng.
Nghi Huyên thấy thế, liền bật cười nói, “Sao thế, sợ à, là sư phụ của con đó!”
Phương Thanh hơi xấu hổ, đành miễn cưỡng cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ Ly
RomanceNguyệt Lại Vân Sơ Tác giả : Con hồ ly kia (Na Chích Hồ Ly) Thể loại: Huyền huyễn, sư đồ luyến, lãng mạn... Độ dài: 35 chương Một tác phẩm .... Của tác giả Na chích hồ ly..... Huyền huyễn~ Sư đồ luyến...... Ngọt ngào....... Lãng mạn...