Một giấc ngủ dài đằng đẵng, dường như tất cả mọi chuyện đã phai nhạt thành ảo mộng. Khi Lâm Xuyên mông lung tỉnh lại, bỗng hoảng hốt không biết bản thân đang ở nơi nào. Ngay lúc hắn đang hoang mang, thì một giọng nữ vang lên dịu dàng:“Tiểu Xuyên Nhi.”
Một tiếng gọi này khiến cho thần thức của hắn chợt thanh tỉnh. Hắn hoảng sợ nhớ tới Lệnh chủ Cức Thiên đáng sợ kia, nhớ tới bộ mặt dữ tợn kia, tựa hồ như đang hiện lên ngay trước mắt. Hắn bất chấp thân thể yếu ớt, lập tức ngồi bật dậy, toàn thân nổi lên đề phòng.
Nghi Huyên đang trông bên cạnh hắn bị làm cho hoảng sợ, vội vươn tay giữ lại hắn, khuyên nhủ: “Đừng nhúc nhích nữa, cẩn thận miệng vết thương.”
Lâm Xuyên nhìn nàng, trong lòng lại thấy mơ hồ, không biết người trước mắt là thật hay là ảo. Hắn chần chừ, giọng khàn khàn gọi nàng: “Nghi Huyên sư thúc…”
Nghi Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Thanh âm diu dàng quen thuộc làm cho Lâm Xuyên bình tĩnh trở lại. Khi tâm trạng yên ổn hơn, hắn mới nhận ra nơi này là phòng ngủ của hắn ở Dịch Thủy đình.
Thì ra, ngày ấy trong cốc Hủ Tức, lệnh chủ Cức Thiên đã đoạt thân thể Thương Hàn, rồi chạy trốn. Thiên Vân trưởng lão dẫn đệ tử đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không truy ra tung tích. Mọi người nghĩ đến thương thế của Phương Thanh và Lâm Xuyên nên quyết định đưa bọn họ về Dịch Thuỷ đình chữa thương trước rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn.
“Con đã ngủ mười ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nói ra thì ngày đó ít nhiều cũng nhờ Thương Hàn sư huynh cứu giúp, dùng thuật Kính Ánh cầm cự vết thương cho con, nên con mới không chết. Sau này, Chưởng môn cùng vài vị trưởng lão hợp lực chữa thương cho con, mới giữ được con lại…” Nghi Huyên nói.
Lâm Xuyên nghe vậy, hỏi: “Thương Hàn sư bá bây giờ ra sao rồi ạ?”
Nghi Huyên lộ ra vẻ đau xót, lắc lắc đầu, “Không tìm thấy…”
Lâm Xuyên nhíu mi, lòng cũng thấy đau thương. Tuy hắn không thân thiết với Thương Hàn, nhưng vào giờ khắc sinh tử, Thương Hàn lại xả thân cứu hắn. Mối ân tình này, biết phải báo đáp như thế nào?
Nghi Huyên thấy hắn như vậy thì cười nói: “Tiểu Xuyên Nhi, con đừng lo lắng. Tuy nói không rõ tung tích của Thương Hàn sư huynh, nhưng huynh ấy chỉ bị chiếm thân thể, nhất định vẫn còn cơ hội sống.”
“Bị ma vật kia chiếm thân thể, làm sao còn có thể sống…” Nhớ tới chuyện bản thân mình từng trải qua, Lâm Xuyên thật sự không thể ôm hi vọng.
Nghi Huyên thấy hắn lộ ra thần sắc tự trách, vội lấy một vật từ trong người ra, xòe lòng bàn tay cho hắn nhìn.
“Con xem.” Nghi Huyên cười nói, “Đây là cơ hội sống.”
Lâm Xuyên nhìn tấm gương kia, kinh ngạc nói: “Tiềm Tịch?”
Nghi Huyên gật gật đầu, “Chính xác hơn là một phần của Tiềm Tịch. Sau khi con về Dịch Thuỷ đình, chưởng môn cùng các trưởng lão đã cởi bỏ thuật Kính Ảnh mà Thương Hàn sư huynh thi triển trên người con. Bây giờ Tiềm Tịch thật sự đang ẩn trong người con, bảo vệ tâm mạch của con. Còn tấm này, là sư huynh tự ngưng ra thành một tấm gương nhỏ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ Ly
RomanceNguyệt Lại Vân Sơ Tác giả : Con hồ ly kia (Na Chích Hồ Ly) Thể loại: Huyền huyễn, sư đồ luyến, lãng mạn... Độ dài: 35 chương Một tác phẩm .... Của tác giả Na chích hồ ly..... Huyền huyễn~ Sư đồ luyến...... Ngọt ngào....... Lãng mạn...