Chương 21

2.2K 64 4
                                    

Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, mọi người đều không khỏi kinh hãi.

Trận pháp bị phá tan tành, khóa Thần thì nát vụn. Còn Phương Thanh người vấy máu ngồi giữa đống đổ nát đó, trông nàng như đang khoác tấm lụa đỏ trên người. Ánh sáng xuyên qua khe hở trên mái nhà, chiếu lên người nàng khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, trông vô cùng thê lương tiêu điều.

Tâm trí Lâm Xuyên bỗng trống rỗng, không biết nên làm như thế nào.

Lúc này, Thúy Đào cao giọng quát: "Yêu nữ! Quả nhiên là ngươi!" Nói xong, hắn rút bội kiếm ra, lập tức tấn công.

Phương Thanh thấy hắn vung kiếm tới, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng cũng có thể đoán ra chút ít. Nàng không muốn ra tay, thầm nghĩ phải tránh đi, nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực, nên không thể di chuyển như ý muốn. Nhìn kiếm phong càng lúc càng ép tới gần, dù nàng có lãnh đạm đến đâu thì cũng bắt đầu lộ ra sự kinh hoảng.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thì bỗng có người phi thân đến, rút kiếm cản lại Thúy Đào. Lưỡi kiếm chạm vào nhau, kéo ra âm thanh réo rắt.

Khi Phương Thanh thấy rõ người vừa cứu nàng, thì niềm vui sướng bỗng tràn ngập trong ánh mắt. Nàng nở nụ cười và vui mừng kêu lên: "Lâm Xuyên."

Lâm Xuyên nghe thấy nàng gọi hắn, nhưng không đáp lại nàng mà chỉ chuyên tâm đối phó người trước mặt. Hắn lấy kiếm cản lại kiếm phong của Thúy Đào, nói: "Chuyện chưa rõ ràng, ngươi không thể đả thương nàng ấy."

"Chuyện chưa rõ? Đã tận mắt nhìn thấy rồi còn có gì chưa rõ nữa? !" Thúy Đào tức giận nói, "Lâm Xuyên sư huynh, chuyện đã đến nước này rồi mà huynh còn che chở cho ả ... Huynh thật sự là ma rồi!"

Thúy Đào nói xong, lại dùng lực hất kiếm phong của Lâm Xuyên ra, tiếp tục công kích. Lâm Xuyên cũng không nhượng bộ, nhưng khi giao thủ chỉ ra những chiêu phòng vệ làm lá chắn chống lại các đòn công kích từ Thúy Đào, mà không hề có ý muốn giành chiến thắng.

Đương nhiên tu vi Lâm Xuyên cao hơn Thúy Đào, cho nên chỉ qua một thời gian ngắn, Thúy Đào đã rơi xuống thế hạ phong. Tùng Yên lúc nãy còn khóc lóc hoảng loạn giờ thấy tình thế bất lợi thì lập tức rút kiếm xông lên trợ giúp Thúy Đào.

Nghi Huyên vội vàng mở miệng quát ngăn Tùng Yên cùng Thúy Đào lại, nhưng hai kẻ đó càng đánh càng hăng, làm sao còn nghe theo lời nàng. Nàng bực tức thở hắt ra, liếc Thương Hàn bên cạnh một cái, thấy hắn thờ ơ, nàng càng bất mãn hơn. Nhìn tình huống diễn ra như vậy, nàng cũng chẳng bận tâm về tôn ti vai vế nữa, lập tức tung người nhập trận, đáp xuống giữa trận chiến kịch liệt của ba người, quát: "Mau dừng tay!"

Lâm Xuyên thấy Nghi Huyên đến, thì thu kiếm lùi lại vài bước. Nhưng Thúy Đào cùng Tùng Yên lại không hề muốn thu tay lại, bọn hắn vừa thấy Lâm Xuyên thu chiêu thì lập tức thi triển chiêu thức, tấn công về phía Phương Thanh.

Lâm Xuyên cả kinh, xoay người chém ra một kiếm, đẩy lùi Tùng Yên. Nhưng Thúy Đào lại nhân cơ hội này, vượt qua người Lâm Xuyên, chĩa kiếm đâm thẳng vào mi tâm Phương Thanh. Lâm Xuyên quay người lại, nhưng không kịp ngăn cản. Giờ phút này, không còn thời gian để do dự nữa, hắn gọi bảo kính Uyên Rừng ra, quát: "Khai giải kính giới!"

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ