Chương 1

11.1K 214 23
                                    


Tiết tử

Lúc hoàng hôn, từ phía trong dãy núi trùng điệp, chợt nổi lên một màn sương mù dày đặc. Sương mù như thủy triều, tràn qua bao phủ cây cối trong rừng, khiến cho cảnh vật trở nên mơ hồ. Đáng nhẽ đây là thời khắc chim chóc náo nhiệt quay về tổ, nhưng lại tĩnh lặng không nghe thấy chút tiếng động nào. Đám sương mù nhanh chóng đông đặc lại, kết chặt lấy khu rừng rậm, biến thành một thứ đáng sợ tối tăm che đậy đi sự sống.

Đột nhiên, một tia sáng bừng lên, phá tan sự tĩnh lặng. Ngay lập tức, đám sương mù tiêu tan. Chim thú bỗng huyên náo hẳn lên, còn lũ chim sẻ thì đập cánh, bay vút lên trời cao, giống như đang chạy trốn.

Tiếp đó là mấy tiếng nổ, pha lẫn với tiếng gầm của mãnh thú, liên tục vang vọng lại. Một lát sau, một con thú khổng lồ gầm rú lên chạy ra khỏi đám sương mù, vọt người nhảy lên một ngọn cây.

Nhìn bề ngoài con thú khổng lồ cao hơn mười trượng, hình dáng như rắn, nhưng lại có sáu cái chân, toàn thân bao phủ một lớp vảy nhỏ màu đen ánh ra lân quang. Trên đầu có sừng nhọn, trong miệng răng nanh mọc dài như đao, hai mắt đỏ thẫm, lập lòe như đuốc. Lúc này đây, con quái vật đang bám trên ngọn cây, giống y như một ngọn núi nhỏ. Mắt nó lóe lên hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm vào trong rừng, há mồm nhả khí. Cái chất khí kia màu đỏ thẫm, nó lan đến đâu nơi ấy lá cây đều kho héo rụng xuống, có lẽ đó là chất kịch độc.

Ngay khi làn khí màu đỏ kia đang điên cuồng tràn ngập, thì lại có mấy tia sáng từ trong rừng đánh bật ra, chớp mắt đã xua tan đám khí màu đỏ kia. Sau đó vài bóng người bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống các ngọn cây. Nhìn kỹ thì thấy đều là các nam tử tuổi trên dưới hai mươi, cầm kiếm mặc áo xanh, mặt mày đoan chính trang nghiêm.

Mọi người sau khi đứng vững, liền trách mắng: “Yêu quái to gan, còn dám ngoan cố chống lại!”

Con quái vật kia nghe thế, con ngươi híp lại, bất thình lình đứng dậy, quẫy cái đuôi dài, quét về phía mọi người. Mọi người thấy thế, vội vàng né tránh. Một người trong đó nhanh nhạy vung kiếm lên, chém vào cái đuôi dài của con quái vật. Không ngờ được, lớp vảy trên mình con quái vật lại vô cùng rắn chắc, khiến cho thanh kiếm bị đánh bật ra. Con quái vật hiển nhiên biết rõ điểm này, càng tấn công dữ dội hơn, khiến cho mọi người buộc phải tránh né.

Trong lúc mọi người đang tìm cách xoay sở, thì có người nhún mình bay lên, lướt qua cái đuôi to lớn của con quái vật, tiến thẳng vào trong vòng tấn công của nó. Có lẽ ánh sáng từ thanh kiếm của người đó làm con quái vật chú ý, nó liền thu cái đuôi dài lại, chuyển sang đánh về phía người nọ.

Nhưng thân pháp của người này cực nhanh, chỉ hơi chuyển mình, liền tránh thoát khỏi những đòn tấn công đó. Con quái vật thấy kẻ địch cũng không kém, thì hơi sợ hãi, cái đuôi dài càng nôn nóng tấn công dữ dội hơn.

Mọi người thấy vậy, đều kinh ngạc lo lắng, mặc dù muốn trợ giúp, nhưng không có cách nào lại gần được, đành phải thầm lo lắng.

Nhưng người vừa tiến vào vòng tấn công của con quái vật kia lại vẫn bình tĩnh như thường, bất kể con quái vật có ra đòn tấn công nhanh cỡ nào, hắn cũng đều nhẹ nhàng tránh được. Đánh hết lượt này đến lượt khác, lông tóc vẫn vô thương. Nhìn thấy người kia ngày càng áp sát, con quái vật càng hoảng hơn. Nó há miệng, định nuốt chửng người nọ.

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ