Chương 23

2.2K 60 0
                                    


” Chính hắn đã giết chết ‘Tuyệt Cảnh’.”

Những lời này như một tiếng sấm khiến Nghi Huyên kinh ngạc vô cùng, nàng chỉ có thể nhìn thẳng về phía Thương Hàn, chờ hắn trả lời.

Nhưng Thương Hàn vẫn không nói lời nào, chỉ nhấc tay gọi bảo kính “Tiềm Tịch” lên. Nữ tử kia thấy hắn như thế thì cười nói, “Xem ra Thương Hàn Đàn Chủ thực sự muốn đấu với ta một trận. Tốt thôi!” Và cũng ngay lúc đó bảo kiếm Tang Uyển trong tay cô ta bắt đầu nảy sinh biến hóa, những nụ hoa trên thân kiếm bỗng nở rộ lên vô cùng diễm lệ tươi đẹp. Nhất là lũ yêu vật giống như bị kiếm khí cổ động, hung hăng vùng lên tấn công về phía Thương Hàn, cùng lúc đó nữ tử kia cũng xen lẫn trong đám yêu vật đồng loạt tấn công về hắn.

Nghi Huyên lo lắng nhìn trận hỗn chiến. Tuy nàng cùng Thương Hàn không thân thiết, thêm nữa lại nghe được những lời vừa nãy, nhưng khi thấy hắn lâm vào tình thế nguy hiểm thì lòng vẫn lo lắng không thôi. Cho dù thế nào thì cũng là đồng môn, kể cả hắn có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đi nữa, thì cũng phải để Chưởng môn xử trí, chứ tuyệt đối không thể để lũ yêu vật đó giết hắn!

Nghi Huyên vừa rút kiếm định gia nhập cuộc chiến, thì bỗng nhiên có mấy trăm bụi gai đỏ thẫm trườn sàn sạt trên đất tiến về phía nàng. Lúc đám bụi gai trườn đến chân thì nàng lập tức nhún người nhảy vọt lên tránh thoát, sau đó bắt đầu thi triển pháp thuật, tạm thời ngăn cản bọn chúng.

Người tấn công Nghi Huyên chính là nam tử áo đỏ kia. Hắn đã lột đi lớp da hình người tuấn mỹ, để lộ ra hình dạng yêu ma của mình. Bụi gai quấn trên người của hắn, như những con rắn hung ác, lúc nào cũng có thể cắn thương người.

Nghi Huyên vừa định ra chiêu tấn công lại hắn thì đã thấy đám bụi gai đỏ thẫm kia phóng nhanh về phía Trường Cần. Nàng vừa chuyển mình quay sang bảo vệ hắn, thì lại có bụi gai tấn công sau lưng nàng. Mặc dù nàmg đã luyện đến “Gương kiếm song thành”, nhưng kinh nghiệm tác chiến căn bản không thể sánh bằng Thương Hàn và Phương Thanh cùng thế hệ, có lẽ ngay cả so với Lâm Xuyên cô cũng kém hơn. Trải qua mấy trận chiến, nàng đã sớm rối loạn tâm trí, làm sao còn có thể phán đoán được lúc nào nên đánh hay nên phòng thủ?

Tình thế càng lúc càng nguy hiểm, mà ánh mặt trời thì bắt đầu lụi dần. Bỗng nhiên một quầng sáng lành lạnh trong trẻo, sáng tỏ như mặt trăng, trong veo như hồ nước, nháy mắt đã bao phủ mọi người. Chỉ một cái chớp mắt, tiếng yêu ma đau đớn gầm lên bốn phía, vầng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại giống như ngọn lửa vô hình, khi yêu ma chạm vào thì đều bị bốc cháy.

Nữ tử đang chiến đấu kịch liệt với Thương Hàn cũng bị kinh hãi, vội vàng rời khỏi cuộc chiến. Trực giác của cô ta mách bảo phải tránh khỏi ánh sáng này, nhưng quầng sáng này đã bao phủ khắp nơi, cô ta có muốn tránh cũng không thể tránh. Ngay lúc đang hoảng sợ, cô ta bỗng thấy bảo kiếm Tang Uyển trong tay mình tràn ra làn khói xanh, những nụ hoa trên thân kiếm cũng rũ tàn.

Trên trời bỗng truyền đến giọng nói âm trầm của một nữ tử: “Yêu vật thật ghê gớm, khiến Thiên Vân ta phải đích thân đến!”

“Thiên Vân?!” Nữ tử nhíu mày, cao giọng nói với nam tử áo đỏ kia, “Đi!”

Nói xong cô ta liền hóa thành một luồng sáng màu xanh, chui xuống đất. Nam tử áo đỏ thấy thế cũng không chần chừ thêm nữa, cuống quít che giấu thân mình.

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ