Chương 19

2.6K 72 2
                                    


Các đệ tử nhìn hai người chần chừ không biết nên làm sao cho tốt. Nhưng khuôn mặt Thương Hàn vẫn lạnh lùng không nói một câu, thành ra Nghi Huyên là người phản ứng đầu tiên, cô quay ra nói với Trường Cần đang đứng bên cạnh: "Trường Cần, còn không mau qua dìu sư huynh con đứng dậy."

Trường Cần vội dạ một tiếng, bước nhanh tới cạnh hồ nước. Hắn nhìn Lâm Xuyên, rồi lại nhìn Phương Thanh, bối rối không biết làm sao, đành buồn rầu nhìn về phía Nghi Huyên. Nghi Huyên thấy thế, nhìn xung quang không thấy có nữ đệ tử nào, nên đành phải tự mình bước tới, chuẩn bị cúi người dìu Phương Thanh.

Lâm Xuyên thấy cô bước đến gần, thì áy náy nói: "Làm phiền sư thúc..."

Nghi Huyên liếc hắn một cái, thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi một câu: "Con có sao không?"

Lâm Xuyên cười yếu ớt trả lời cô: "Không sao ạ."

Lúc này Nghi Huyên mới cười với hắn, rồi lại quay ra nhìn Phương Thanh với ánh mắt phức tạp: "Đứng dậy đi."

Phương Thanh không nói câu nào, chỉ yếu ớt để nàng dìu mình dậy. Nghi Huyên nhíu mày nâng nàng dậy, ngay lúc vừa kéo nàng đứng lên thì quần áo Phương Thanh nhẹ nhàng tuột xuống, lộ ra một mảng lưng trắng nõn. Nghi Huyên kinh hãi, vội vàng kéo áo nàng lên, rồi cố nghiêng người chắn tầm mắt của mọi người. Và ngay giây phút đó, Nghi Huyên bỗng nhìn thấy một thứ khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng vẫn cẩn thận dìu Phương Thanh nhưng mãi sau đó ổn định được tinh thần.

Sau một hồi biến cố đó, mọi người nhớ lại tình hình lúc vừa bước chân vào căn phòng nhỏ đó. Nói ra mới thấy lạ, tuy yêu ma tấn công bất ngờ, nhưng các đệ tử đều không thấy nó, chỉ có Dịch Tu cùng Hàm Xa trông coi Phương Thanh là bị tấn công, hiện nay đang hôn mê vì thương nặng. Mọi người đương nhiên đều đoán là do Phương Thanh muốn đào thoát mà gây nên, nhưng Lâm Xuyên lại phủ định hoàn toàn, nói là do một yêu ma khác gây nên. Sự việc có quá nhiều điều bí ẩn, không thể làm rõ xem đâu mới là sự thật. Cuối cùng Thương Hàn cũng mở miệng, đem giam Phương Thanh thật kỹ, rồi lệnh cho các đệ tử đi nghỉ ngơi, thay phiên nhau canh phòng.

Khi chuyện dần lắng xuống, thì Thương Hàn mới nghiêm mặt đi vào phòng của mình, đang định điều tức nghỉ ngơi, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Mà người đến tìm hắn, lại chính là Nghi Huyên luôn có hiềm khích với hắn.

Nghi Huyên nhìn hắn, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề nói: "Huynh có cảm thấy yêu nữ kia chính là Phương Thanh sư tỷ không?"

Thương Hàn khoanh chân ngồi xếp bằng trên tháp, nói một cách lãnh đạm: "Tu vi của sư muội có thể phát hiện ra ma khí, sao lại nói những lời vô nghĩa như vậy."

"Ta biết cô ta là ma vật. Nhưng cô ta..." Nghi Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, "Sau lưng cô ta có một vết sẹo lớn dài một tấc."

Lông mày và lông mi Thương Hàn khẽ rung lên, nhưng vẫn nói tiếng nào.

"Sư huynh chắc vẫn còn nhớ rõ. Năm đó chưởng môn truyền kỹ thuật của chiêu 'Phi Sương' cho chúng ta, sau đó Người ra lệnh muốn chúng ta tập luyện với nhau. Lúc huynh đối chiến cùng sư tỷ, vì không khống chế được lực đạo, nên khiến sư tỷ bị thương. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, nên sợ đến phát khóc, không dám nói với chưởng môn. May mà sư tỷ không sao, chỉ để lại một vết sẹo nông..." Nghi Huyên nói xong, mày càng nhăn chặt lại, "Yêu nữ kia, có hình dáng và giọng nói giống sư tỷ thì đã đành, nhưng sao ngay cả vết thương cũng giống nhau như đúc như vậy?"

Nguyệt Lại Vân Sơ - Na Chích Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ