Chương 17: Chuẩn bị trở về

1.4K 151 28
                                    

Tôi bị đấm té lăn ra giữa sân băng, cú lộn nhào đau điếng đã kéo tôi ra khỏi sự vô thức của bản thân. Tôi nén đau ngồi đó, trên mặt đất lạnh căm, ngơ ngác sờ lên mũi mình rồi khẽ ngước nhìn Nhật Bản một cách oan ức. Váng cả đầu rồi.

-Bạn không được làm vậy! Tuyệt đối không!!

-... "Hả...?"

-Bạn có nghe thấy mình không?

Nhật Bản khẽ bấu lấy gấu váy, cô khuỵu xuống trước tôi rồi đưa tay chạm nhẹ lên mũi tôi, xoa xoa một chút rồi áp vào má tôi... có chút thở gấp trong từng câu nói của Nhật Bản, sự run rẩy được tôi cảm nhận rõ ràng qua đôi bàn tay dịu dàng kia. Ý cô là gì ? Tại sao đôi mắt trong trẻo thường ngày hôm nay lại một màn xao động như vậy? Gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, hẳn là Nhật Bản đã phải chạy một quãng đường dài để đến đây để đánh thức tôi... Hôm nay cô lạ quá, sáng thì thờ ơ không một lời, giờ thì lại ve vuốt tôi như một chú cún cưng vậy. Tôi khó hiểu nhìn Nhật Bản, nhưng cũng thập phần biết ơn vì cô đã ngăn cản kịp những hành động thất lễ của tôi với công chúa Nại Hà.

-Ừm tui nghe rồi... Cảm ơn cậu.

-May quá. - Nhật Bản thở phào làm tôi chột dạ, lương tâm ngứa ngáy lạ thường nên tôi nhịn không được liền lên tiếng giải thích. Rõ ràng tôi không cố ý, càng không kiềm chết được cái bao tử cồn cào vì bỗng đói kinh khủng... và rồi... Chiếc cổ trắng ngà của Nại Hà vô tình rơi vào tầm mắt làm nổi lên trong đầu tôi một suy nghĩ duy nhất "chỉ muốn cắn một phát ngay !". Tôi nói mà không khỏi cau mày xấu hổ, hướng mắt về phía Nại Hà hồn đã sớm theo mây gió

-Mình xin lỗi! Lẽ ra lúc đó mình không nên để cô mang bạn đi... Mình xin lỗi!

-Sao-sao-sao vậy?? - Tôi còn định giải thích thêm quay ra thì đã thấy Nhật Bản đang nức nở nhìn mình, tôi nói gì sai sao? Tôi bối rối nắm tay cô. - Đừng có khóc mà Nhật Bản... tui...

-E hèm.

Tiếng ho khan từ đâu vang lên thật nhẹ, thêm vài tiếng lộp cộp của gót giày rơi vào tai tôi, tôi quay lại và phát hiện cô Liên Hợp Quốc đang chậm rãi bước đến chỗ mình. Nhật Bản thấy vậy đưa tay chùi lấy chùi để vài giọt nước mắt lăn dài trên má, đồng dạng hướng sự chú ý về cái người đã tới sát cạnh tôi. Vì đang ngước nhìn lên trong tư thế ngồi bệt dưới đất nên khuôn mặt Liên Hợp Quốc khuất bóng dưới ánh nắng ngời ngợi, phối hợp cùng chiếc váy trắng đơn giản ôm sát tôn lên vẻ dịu dàng, làm tôi thẫn thờ.

-Em có sao không? Để tôi giúp em.

Cô mỉm cười đưa tay kéo tôi lên, khoảnh khắc đầu ngón tay chúng tôi chạm vào nhau thì cả người tôi rùng lên một cơn, tôi cảm nhận rõ ràng có hàng trăm tia điện xuất hiện chạy xuyên suốt mạch máu mình, não bộ dần tê dại, ngực thở phập phồng, cơ thể nóng lên lạ thường... Tôi nhìn tay mình và tay cô giáo đang nắm chặt nhau, một xúc cảm kích thích nói không nên lời, đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ kì quặc như là... muốn mơn trớn và cắn vào những ngón tay thon dài trắng trẻo kia...

-Cô Liên Hợp Quốc, xin hãy giữ lời.

Nhật Bản khẽ gỡ tay tôi và Liên Hợp Quốc ra, vừa tách ra cũng là lúc thứ suy nghĩ kinh khủng vừa rồi cũng biến mất. Tôi đủ nhận thức để biết mình vừa tưởng tượng những hình ảnh không đứng đắn tí nào nhưng không đủ khả năng để điều khiển bản thân... Chuyện gì đang xảy ra với thân thể của tôi? Tôi sợ mặt trời, tôi muốn cắn vào làn da kia, tôi thèm cái gì đó vừa ngọt vừa tanh, tôi... giống như một con ma cà rồng vậy.

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ