Chương 21: Trở lại Nhân giới

1.4K 141 143
                                    

-Bangkok sao rồi em?

-"Chị ấy ổn. Em cũng đã nhờ người quen làm xong thủ tục của bệnh viện rồi, bây giờ chỉ còn chờ chị ấy tỉnh lại thôi."

-Ok em, thật sự cảm ơn em nhiều lắm...

Đã được 4 tiếng kể từ khi tôi trở về Học Viện SE, tôi đứng bên cửa sổ, hồi hộp lắng nghe từng lời của Hà Nội rồi ôm trán xúc động. Tôi còn sợ Bangkok sẽ không qua nổi vì thể trạng của cô ấy lúc đó phải nói là vô cùng tồi tệ, nếu không vì tình trạng cấp bách của Italy thì tôi đã túc trực bên cạnh Bangkok đến khi cô ấy xuất viện rồi. Tôi lơ đễnh mỉm cười, mạch máu và gân cốt mình cũng dịu lại phần nào, ít nhất thì khi tôi vừa về Học Viện này thì tôi đã nhờ được cô em họ du học sinh giàu sụ của mình đến chăm sóc cho Bangkok, tôi thì chỉ là phận ở ké nên tiền bạc toàn phải vay con bé. Nhưng điều làm tôi khá thắc mắc, là làm thế nào Bangkok lại tỉnh dậy chỉ trong vài giờ đồng hồ với tình trạng tơi tả như vậy được nhỉ?

-"Ghi nợ chị nhá, lần sau em nhờ gì là chị phải làm lại đấy!" - Hà Nội hớn hở - "À mà nói nghe, em cũng chuẩn bị v... - Tút - ...chỗ của ch... - tút - tút - tút-----..."

-Alo? Alo? Hà Nội?

Phía bên kia đầu dây bỗng chỉ còn vang văng vẳng tiếng rè rè không tròn chữ, tôi khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện mình đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Con bé định nói gì vậy? Câu nói của nó có vẻ... không ổn lắm... Hình như nó đang định nói gì đó liên quan đến tôi, tôi có linh cảm không lành chút nào. Thôi nào, tôi đã quơ quào cố gắng kết nối lại tín hiệu nhưng không được vẫn hoàn không được, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng cúp máy cái cụp đầy hụt hẫng. Mệt mỏi cộng với những thứ phiền toái tích tụ trong lòng làm tôi bức xúc, tức đến nỗi mở miệng tuôn một tràng chửi thề như làm thơ, thiếu điều muốn ném hỏng luôn cái điện thoại si đa này.

-Em "năng động" nhỉ Việt Nam *khúc khích* Phòng y tế vốn hiu quạnh nhờ em mà náo nhiệt hẳn lên.

Tôi tròn mắt quay lại khi nghe giọng cười ngọt ngào ấy vang lên, tiền bối Italy với kích thước tí hon đang ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn tôi, che miệng cười khúc khích. Những bệnh nhân khác nằm cạnh đó thì lại trao cho tôi những cái lườm thật không mấy thân thiện, tôi có thể cảm nhận được tất cả các ánh nhìn đó đang thiêu đốt cả hai gò má tôi. Tôi phát hiện mình hơi hố, thẹn quá hóa giận liền trừng mắt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Thử mấy người đang nói chuyện bồ bịch yêu đương mà bị mất sóng xem! Gặp mấy người chắc thay 7749 cái điện thoại cũng không đủ". Thế là cả phòng liền im bặt, còn Italy thì như được mùa, nằm bò ra cười đến chết đi sống lại.

-Xin lỗi tiền bối... Tui hơi ồn tí, thật ngại quá. - tôi ngồi xuống cạnh chị, gãi đầu cười trừ, mặt vẫn không khỏi nóng bừng lên.

-Biết lỗi thật không đấy? Trông em dữ thế kia, làm chị sợ chết.

Chúng tôi trêu nhau một hồi thì chị dần trở nên im lặng, ngước nhìn tôi với ánh mắt cô đọng một màu xanh ngát, một màu xanh mang nỗi buồn, một nỗi lo âu khó hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ