Chương 15: Nại Hà công chúa giá lâm lớp học

1.4K 166 78
                                    

-Ba... ba... oaa...

Từ chiếc xe bị dập nát một cách khủng khiếp bùng lên một ngọn lửa to đến mức tựa hồ đem tất cả xung quanh nó thiêu cháy thành một cây đuốc sống khổng lồ. Thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng đó là một gia đình nho nhỏ, gồm người đàn ông và người phụ nữ đều bị chấn thương nên không thể thoát ra được, nhưng đứa trẻ của họ lại may mắn văng ra ngoài, vừa ngẩn ngơ nhìn cha mẹ vừa òa khóc rất to vì đau đớn.

-Mau! Nắm lấy tay chú... Đi! đi mau!

-Ba mẹ... Cứu ba mẹ ... Oaaaa... Cứu ba mẹ đi...

-Chú xin lỗi... - Người đàn ông có khuôn mặt tương tự cha đứa trẻ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào thảm cảnh này và cúi đầu như cái chào vĩnh biệt đối với hai sinh mệnh xấu số kia. Phát giác từ xa có một đám mây đỏ đùng đùng kéo đến, ông vội ôm lấy đứa bé còn đang vùng vẫy khóc lóc rồi chạy vụt mất trong màn đêm trước khi cả ông lẫn đứa trẻ bị những kẻ mang dang Foundre đuổi kịp...

**************************

-Ah... ngứa quá. *ĐỘP*

Tôi mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác như có con gì đó vừa cắn vào cổ mình, có chút nặng nề nhấc bàn tay lên đập nhẹ một cái vào cổ. Không có gì cả... tôi nhìn vào lòng bàn tay trống trơn, hai mắt vẫn như cũ díu lại rồi dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa... *Khò khò* ... Ừmm, ngứa... ngứa quá...! Tôi không thể ngủ được, tôi có cảm giác mình gãi đến muốn đứt cái cổ mất rồi nhưng cái chỗ ấy vẫn không ngừng ngứa kinh khủng, liền bực bội xốc chăn, đứng dậy bay vào toilet để kiểm tra một phen.

-Cái quái gì thế này...

Tôi nhíu mày nhìn vào gương, không quá khó để phát hiện trên cần cổ bên trái từ khi nào đã xuất hiện 2 cái chấm tròn tròn nhỏ nhỏ màu đỏ liền nhau, nhìn sơ qua thôi cũng đã dị thường ngứa ngáy rồi.

Thiết nghĩ, trông như dấu răng của một con ma cà rồng để lại trên cổ tôi sau khi đã chén một bữa no nê vậy, và cái suy nghĩ này làm tôi không khỏi nổi da gà khắp người, có khi nào... tôi tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Hừm, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt hơi xanh xao, còn bộ đồ ngủ mặc trên người... Có gì đó là lạ... Ôi đệt... cá- cái bộ đồ ngủ này là thế quái nào đây? Tôi trố mắt nhìn bộ dáng mình từ trên xuống dưới, không ngừng hoang mang tự hỏi cái thứ đầm xòe khêu gợi lòe loẹt này... Như thế nào lại ở trên người tôi vậy? Bộ Pijama màu tro của tôi đâu? Còn tóc tôi, có phải là gọn gàng quá mức sau khi lộn nhào từ trên tầng thượng xuống rồi nằm ngủ khò khò trên phiến lá của Nhật Bản hay không... ?

-Không đúng....

Lúc đầu tôi còn nghĩ mình đã ngủ đến tận bây giờ nhưng không. Có vẻ như tôi đã bỏ quên một vài đoạn kí ức quan trọng rồi và cách tốt nhất chính là nên đi hỏi Nhật Bản - người duy nhất hiểu rõ tình trạng của tôi nhất.

-Ờ mà Trung Quốc đâu rồi nhỉ?

Căn bản là tôi không thể không chú ý đến sự hiện diện của Trung quốc trong căn phòng này, cái đống đồ cá nhân cô ta bày biện không chút ý tứ luôn nhắc nhở tôi rằng hiện giờ mình chính là bạn cùng phòng mới của cô ta. Tôi vẫn có chút không tin được cái định mệnh nha, liệu một ngày nào đó tôi cũng không chịu nổi mà bỏ trốn như bao cô gái khác không? Mà những con gấu bông kia, Trung quốc cũng thích những thứ dễ thương thế à... vô thức cười, tôi chỉnh đốn đồng phục rồi xách cặp cất bước đến trường, với mục đích chính là hỏi Nhật Bản cho ra lẽ!

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ