Chương 10: Nhiệt tình tranh giành

1.5K 165 29
                                    

Bây giờ đã là 6 giờ sáng, trong Ký túc xá nữ hiện đã không còn bóng dáng của một nữ sinh nào nữa, thậm chí cả bên Ký túc xá nam cũng vắng tanh bởi vì chỉ nửa tiếng nữa thôi là cổng trường sẽ đóng.  Ấy thế mà vẫn còn có người nằm lì trên giường, cho dù người nọ đã ngủ hết 2 ngày trời...

-Việt Nam à dậy đi bạn.

-Ưm~... mph thôi... Chú cứ đi "ngoại giao" gì đó của chú đi, để con ngủ... *z z z z ...*

-Bạn lảm nhảm cái gì vậy Việt Nam ? Dậy đi học kìa, trễ giờ rồi.

-... Nhật Bản đó à ?... Đi trước đi, hôm nay tui cúp. *z z z z* - Tôi lười biếng nói, sau đó úp mặt vào gối rồi trùm chăn kín mít, mặc cho Nhật Bản kêu gào hết sức. Không hiểu sao người tôi uể oải quá, từ chiều hôm qua khi tỉnh lại sau 2 ngày ngủ triền miên đã vậy rồi, chẳng còn sức lực để mở mắt chứ nói chi là ngồi dậy thay đồ đi học.

-Không được! Bạn đã nghỉ 2 ngày rồi, dậy đi học đi Việt Nam!

-HỌC HỌC cái quần ấy !! *Bụp Bộp* Cút ra cho bà ngủ !

Tôi bực mình đá tung cái mền ra rồi chộp lấy hai cái gối ôm ném thẳng vào mặt Nhật Bản một cái BỤP làm cô ấy ngã chỏng vó. Chào mừng tôi cũ đã trở về - một tôi rất nóng tánh, rất bạo lực và rất Việt Nam ! Mà nói thiệt cũng là do tâm trạng tự nhiên khó chịu hẳn, nên bị quấy rối không cho ngủ khiến tôi dễ nổi quạu. Cũng may là Nhật Bản, nể bạn bè nên tôi không nỡ xuống tay, chỉ nhẹ nhàng quăng vô mặt vài ba cái gối, chứ gặp ai kia như con lớp trưởng là tôi thồn đôi dép vô họng nó mất rồi. Đi học ư ? Đừng có đùa, méo tin được đến đây chưa đầy 3 ngày mà tôi đã sớm chết đi sống lại hơn 3 lần. Tôi thầm nghĩ, bây giờ tôi nghỉ mà bị đuổi học là phước mấy đời nhà tôi rồi, vừa chuồn êm vừa có thể quay lại trường cũ - ngôi trường với địa vị Đại Ca cao quý...

-Sao lâu quá vậy ?

-Việt Nam không chịu dậy chị ơi...

Nhật Bản biết mình thất bại, định mở cửa đi ra thì một người con gái khác với mái tóc đỏ ngắn cụt lại đồng thời bước vào, sắc mặt cơ hồ không vui mấy vì bị bắt chờ đợi quá lâu, đến cả đôi mắt xanh hiền hòa cũng đã sớm trở nên đỏ rực. Cô nhìn lên chiếc giường đối diện bên tay trái và tự khắc hiểu ra, rồi cô ra hiệu cho Nhật Bản lùi về sau vài bước, chính mình im lặng chậm rãi bước đến mục tiêu... Chân phải liền khởi động vài cái rồi giơ lên cao...

----vvụtt---

===💥===BBBỐP ===💥===

Hiển nhiên là sau đó có một tiếng thét điếng người vang khắp khu Ký Túc Xá...

-Ụ óa cái đé... gì thế ?.... Ư... aw... đ- đau quá a... !!

- Giờ em có đi học hay không ?

-Không đấy! Thì ra chị thích động tay động chân thế à ?

Tôi ôm cái hông đau đến sắp tan nát của mình, xoay người xuống giường vung chân nhắm thẳng vào cái eo của Tây Ban Nha. Thật ra tôi cũng chỉ định bụng đạp chị ta một cái nhẹ nhàng cảnh cáo chứ không thô bạo như chị ta, nhưng chân chưa tới nơi thì đã phải co ngược lại vì cảm nhận cái cháy bỏng tỏa ra từ người Tây Ban Nha. Chị ta ăn gian, chị ta dùng lửa phòng vệ, đã vậy còn chơi nguyên lớp cháy phừng phừng... đá cái chi, chọt tay vô 0.0000001s thôi là đủ đem ngón tay nướng chín rồi. Đến cả Nhật Bản cứ ngỡ bằng hữu kề vai sát cánh tối hôm trước thế cũng bỏ tôi mà trốn biệt! Cậu nhớ đấy!

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ