Chương 9: Công Chúa sông Nại Hà

1.5K 151 35
                                    

Nhật Bản nhìn chằm chằm vào con dơi màu đỏ đang đậu như một con diều hâu trên cành cây, một tay đỡ lấy Việt Nam bất tỉnh nhân sự, tay còn lại nhấn lá thuốc vào vết thương của Việt Nam để ngăn máu mất đi. Một giọng nói bí ẩn vừa vang lên đã làm ngưng đọng mọi âm thanh, có phải... cô vừa nghe lầm chăng... hay đúng là giọng nói lạnh lẽo đó phát ra từ con dơi? Cô im lặng, rồi quay ngang quay ngửa để chắc chắn rằng không còn ai xuất hiện ở quanh đây ngoài tên Ưng Sư kia.

-Cô nhìn đi đâu vậy?

-Oái giật cả mình !

Sau lưng Nhật Bản cô rõ ràng không có ai, vậy mà chỉ mới nhìn ra chỗ khác không đầy 5 giây quay lại liền bị một thằng nhóc lạ mặt hù cho chết khiếp. Lí do duy nhất giải thích được sự có mặt của thằng nhóc này mà không ai biết, chính là một dạng hóa thân từ con dơi kia. Từ đằng sau lưng, cậu ta bị bóng tối che khuất một nửa khiến Nhật Bản không thể nhận diện rõ dung mạo, nhưng khí chất toát ra từ đôi mắt đỏ thẫm của cậu lại ảm đạm đến rùng mình. Cô ôm Việt Nam, ở trong tư thế sẵn sàng phản công nếu người kia dám động đến cô gái trong tay cô.

-Cậu... cậu chủ à, em...! - Ưng Sư vội lên tiếng.

-Ngươi ở yên đó ! Ta không nói chuyện với ngươi.

-Dạ.

Điều làm Nhật Bản bất ngờ nhất chính là bộ dạng run rẩy vì sợ hãi của Ưng Sư - cái con quái chim cao to 2m5 hồi nãy còn làm vài trận kinh thiên động địa nay đã teo nhỏ xíu lại như 1 con cúc cu, quỳ rạp dưới mặt đất chờ bị xét xử. Cậu bé lạ mặt kia chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, để lộ mái tóc bù xù trắng muốt cùng đôi cánh có màu rất rất rất đặc biệt - hai màu nóng lạnh hòa quyện vào nhau. Trừ bỏ chuyện này làm Nhật Bản hơi sững người, là cô vừa trộm nghĩ thằng nhóc sẽ phối hợp cùng con Ưng Sư kia giết chết cô và Việt Nam ấy chứ, nhưng không. Cậu ta vòng ra trước mặt cô, không nói một câu nhưng cũng không có vẻ gì là gây sự, cậu cúi xuống chạm vào sợi lông to tướng đang cắm vào vết thương Việt Nam.

-Cái này cao lắm là cầm cự được 15 phút, thật đáng tiếc...

-Cậu nói vậy là ý gì đây?! Đừng có đùa! - Nhìn thế nào cũng không nặng đến mức bỏ mạng đi. Bất quá tại sao cậu ta dám khẳng định một cách vô căn cứ như vậy được, thật khiến người khác cảm thấy bực mình.

-Đây không hơi đâu mà đùa với chả giỡn nhé! Tin hay không tùy cô.

Nhật Bản hoang mang, cô nhìn cậu một cách bối rối rồi nhìn vào lồng ngực loang lổ máu của Việt Nam. Trông cậu ta không có vẻ gì là đùa cả, dù sao cậu ta cũng là chủ nhân của con Ưng Sư - kẻ đã hại Việt Nam ra nông nỗi này. Vậy có nghĩa là... Lần đầu cô đến biết 2 từ bất an, lạ thay cô ghét cái cảm giác sợ hãi này, mặc dù cô không muốn tin nhưng đúng thật dù cho có xoa lá thuốc bao nhiêu đi nữa thì máu vẫn cứ chảy ra không ngừng. Một dòng máu đỏ tím đến ghê người. Cô chụp vội vài lá thuốc xung quang, tiếp tục đắp thêm thật nhiều vào vết thương Việt Nam, lòng thấp thỏm một chút ít hi vọng mong manh.

-L- lá thuốc của tôi có thể chữa lành mọi thứ, cho...cho nên là... - Nhưng quả đúng là... Nhật Bản cô thật sự bất lực rồi. Cô nắm chặt đôi tay của mình, thất vọng chính mình mộc nhân lại chẳng thể làm được gì, cô nghiến răng nói.

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ