Chương 18: Trốn đi giữa đêm! Gặp người quen thuộc!

2K 185 216
                                    

Tôi vừa chạy đến cầu thang thì phát hiện xấp tiền ít ỏi của mình đã không cánh mà bay mất, dù vội nhưng vẫn có chút không đành liền khựng lại tìm kiếm. Chắc chắn chỉ rơi đâu đó trên cái hành lang dài ngoằn này thôi, tôi vừa nghĩ vừa mắt liếc láo liên. Sau khi mất gần 10 phút để mò mẫm mấy tờ bạc lẻ thì chúng đã xuất hiện ngay tầm mắt tôi, rất ngay ngắn nằm trước cửa phòng 311. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như toàn bộ đối thoại giữa Trung Quốc và gã em họ của cô ta đều không thu hết vào tai tôi. Bắc Kinh có họ hàng với Trung Quốc? Đúng là trái đất tròn, tôi ngạc nhiên rồi lại có chút buồn cười, buồn vì từ giờ có lẽ sẽ phải đối phó cùng lúc với cả hai chị em họ, cười lại nhiều hơn một nấc vì tôi đã nắm được phần nào âm mưu của Bắc Kinh và đã sẵn sàng lên kế hoạch làm phá sản nó.

Có vẻ như đêm nay tôi không thể bước vào căn phòng 311 này rồi, giả  như có lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa đi chăng nữa thì tôi cũng không chắc mình có phải ăn thêm một cái thau hay một cái xô nào vào mặt nữa không. Tôi thở dài, trượt từ từ xuống nền đất, nhìn ra cửa sổ chỉ một màn tối đen đến lạnh lùng... Đêm... Hay là... Một ý tưởng điên rồ thắp sáng tâm tình ảo não, và tôi chắc chắn không thể không thực hiện nó. Nguyện bỏ lại cái vali vô giá của mình dưới gầm giường trong kia, chỉ với vài tờ tiền lẻ cùng với bộ đồ đã mặc trên người từ sáng đến giờ, tôi vẫn quyết định sẽ trở về nhà nội trong đêm nay!

.

.

.

Nếu hỏi tôi đã có ấn tượng gì đặc biệt về Học viện này thì xin thưa, cái khoảnh khắc cùng Nhật Bản lê thân đi bộ hết cái khoảng sân dài mấy kilomet này là một trong những kí ức kinh dị nhất đời học sinh tôi. Và bây giờ đây tôi lại được dịp ôn lại kí ức đó một lần nữa, cộng với việc điền kinh từ ký túc xá vòng ra sảnh chính thì tôi chính thức mất thêm 15 phút cuộc đời để đến được cổng trường.

-A... ha... Ôi chân mình... rụng mất...

Tôi ngồi bệt xuống đất, khổ sở nắn bóp bắp chân mỏi nhừ của mình đồng thời có chút bất lực khi giờ mới chợt nhận ra mình hoàn không có khả năng để thoát khỏi nơi này. Ánh sáng yếu ớt rọi ra từ phía sảnh chính học viện xa xa kia đủ để soi rõ phần nào bức tường khổng lồ cao hơn 12 mét trước mặt tôi, nghe đồn những dị nhân cấp bậc trung bình căn bản chưa chắc đã vượt qua bờ tường vững chắc này nói chi là tôi.

-Em làm gì ở đây vậy?

-... Cô là...

-Sao vậy?

-Gượm đã, chúng ta quen biết nhau à?

-Gì đây... - Tôi nghe thấy động sau lưng, liền quay lại thì bắt gặp một cô gái mặc áo hai dây cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn lộ hết cả da thịt, không biết đã ở đây từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. - em không nhận ra chị thật à?

Tôi đã từng gặp cô ta rồi à? Tôi tự hỏi khi cô ấy ra vẻ buồn bã trước bộ dạng sững sờ của tôi. Tôi gãi gãi má, thật ra cũng không hẳn là quá lạ mắt, thế nhưng đôi mắt to tròn đó, mái tóc đen mượt mà đó... Tôi có quen một người xinh đẹp ngời ngợi vậy sao? Bỗng cô che miệng cười khúc khích, nhẹ nhàng bước đến bên tôi.

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ