Chương 8: Cuộc chiến sinh tử với một Ưng Sư

1.6K 171 19
                                    

Khu Ký Túc Xá Nữ

-Tới nơi rồi Việt Nam... Úi Việt Nam ! Cậu sao vậy, nè nè tỉnh lại đi !!

-Lạy trời... tui còn sống sao...

-Oaaa~ Để mình hô hấp nhân tạo cho~

-Oái thôi tui dậy rồi, dậy rồi ! *hộc hộc*

Phải rồi ha... Lúc nãy tôi bị bắt đi, vừa bắn tốc độ trên không vừa nghe Nhật Bản huyên thuyên chuyện gì đó, chưa kịp hiểu thì đã xém ngất mấy lần vì suýt đụng vào một số thân cây vạm vỡ trên đường đi. Vừa đến nơi là mắt tôi đã hoa lên hết, tai vẫn ù ù và phổi thì phập phồng như bị nén lại rất chặt vậy. Phải mất mấy giây bình tĩnh lại, hít thở đều, tôi mới nhận thức được xung quanh. Nhật Bản, rừng rậm, trưa nắng và... một khu nhà đồ sộ trước mặt.

-Gì thế... Nhật Bản, cậu không cần làm vậy đâu, tui vốn đang định đến đây mà. - tôi thở dài.

-Vậy là bạn đã biết rồi à?

-Hửm?

-Chuyện Ký Túc Xá hết phòng ấy ?

-À hết phòng hả? Tất nhiên là...

Nhật Bản ấn một ngón tay lên môi, trên đầu cô là cọng ăng ten ngoe nguẩy ra vẻ khó hiểu, còn tôi thì mắt trợn tròn như hai hòn bi ve, nhất thời không nói nên lời. Tại sao đến bây giờ mới thông báo là hết phòng vậy ? Mà sao Nhật Bản biết mà tôi lại không biết chứ ? Tôi cần xác định lại cái này, thật sự không có giỡn chơi được đâu, cho nên liền tức tốc chạy ngay đến Đại sảnh của khu Ký Túc Xá Nữ - ở cái chỗ trông như bàn tiếp tân khách sạn để hỏi.

Người tiếp tân trông thấy tôi với những giọt mồ hôi nhễ nhại, không một cảm xúc mà chỉ đơn giản mỉm cười, phán đúng một câu Ký Túc Xá đã hết phòng, em dọn đi chỗ khác đi. Đùa ! Hết phòng? Chả phải ông chú tôi hôm qua đã gửi một khoảng tiền khá lớn để tống tôi vào đây ở nội trú đến hết năm cấp 3 đáng sợ này hay sao... Thật sự rất đáng sợ khi ở trong môi trường cùng với mấy cô gái xinh đẹp nhưng đậm chất kinh hoàng này. Tóm lại cái trường này làm ăn kiểu gì vậy, nuốt tiền xong rồi cho tôi ra chuồng gà trước sân Ký Túc Xá sao ? Tôi thất thần khi nghĩ về số phận bi đát của mình, giữa làn chuông reo ầm ĩ từ chiếc điên thoại ở bàn tiếp tân.

-Ồ khoan đã hai em, có một bạn nữ vừa mới chuyển ra tức thì. - cô tiếp tân đặt điện thoại xuống, hào hứng bảo. - bây giờ phòng 311 trống một giường, em có thể chuyển vào đó.

-Là phòng đôi ạ ?

-Đúng rồi em, đây là chìa khóa phòng, em có thể dọn đồ lên được rồi nhé.

-Tuyệt ! Cảm ơn chị !!

Đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa cũ kĩ, tôi không kìm được chính mình nở một nụ cười hạnh phúc, tôi và Nhật Bản đập tay ăn mừng vì sự may mắn bất chợt của bản thân. Nhưng mặt khác tôi cũng khá tò mò, vì sao mà giữa học kì và đặc biệt là giữa trưa nắng nóng thế này mà nữ sinh kia lại chuyển đi nhỉ ? Tôi suy diễn ra khá nhiều lí do nhưng cuối cùng cũng gạt bỏ hết, bởi vì cho dù là bất cứ lí do gì thì tôi cũng phải cảm ơn ông trời vì đã không lấy đi chỗ nương thân cuối cùng của mình. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký phòng, tôi dự định rủ rê Italy cúp học chung nhưng ngẫm lạ, giờ này chị Italy cùng Tây Ban Nha chắc đã về lớp mất rồi. Dù sao bây giờ cũng gần hết tiết nên tôi cũng lười về lớp, cúp nốt hôm nay chắc cũng không sao đâu ha. Nhưng mà ngồi không ở băng ghế chờ thì chán lắm, smartphone để quên trên lớp mất rồi, tôi ngửa đầu ra sau và sải hai tay ra thở một hơi dài chán cực ngán.

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ