Chương 11: Trung Quốc te tua

1.4K 166 54
                                    

-Chừng nào cái hành lang này mới có điểm dừng đâyyy~. *thở hồng hộc*

Hành lang Ký túc xá Nữ dài và rộng thênh thang, làm tôi phải đi mấy mùa xuân mới tìm thấy. Cánh cửa gỗ của phòng 311 hé mở ra một không gian khá là thoải mái thoáng đãng, cách bài trí khá đơn giản với hai chiếc giường trải ga trắng nằm ở hai bên vách tường, đi thẳng thêm 5m ở giữa là cửa sổ cùng một chậu Thủy Tiên nhỏ, lách qua phía tay trái là đường đi dẫn vào nhà tắm. Tôi đi thăm thú từng ngóc ngách, phát hiện trên giường bên phải toàn thú nhồi bông với đủ kiểu dáng màu sắc, còn bàn học riêng bên cạnh thì chất đầy tập sách, giấy note dán nhiều đến ngứa mắt.

-Mong bạn học gương mẫu sẽ không ép mình gương mẫu chung.

Tôi nheo mày, nhún vai rồi quăng vali xuống gầm giường bên cạnh, trên người mặc y nguyên bộ đồng phục rồi lăn vài vòng vào cái ổ ấm áp mới, chụp lấy cái chăn che kín người rồi ngủ say như chết...

-Khò~ khò~ khò~...z z z...

.

.

.

.

*CẠCH----

Trung Quốc sau khi nghe thông báo có bạn học mới chuẩn bị chuyển vào cùng phòng thì càng tức tốc chạy nhanh hơn, đến độ không chờ nổi thang máy mà marathone lên cầu thang bộ luôn. Dù cho sau hàng chục người dọn đến rồi đi mỗi ngày vì không thể chịu nổi tính của cô, Trung Quốc vẫn không khỏi tò mò về người mới. Cô luôn thầm cầu mong đó là một người có thể hợp cạ với mình, ôi Trung Quốc cô là người duy nhất lẻ bóng trong nguyên khu Ký túc xá Nữ rộng lớn này, cô không muốn cô đơn nữa đâu!~

-Hên quá, hình như bạn ấy chưa vào đây.

Trung Quốc nhìn sơ một lượt, căn bản là không nhận ra điều gì khác lạ vì đồ đạc của cô lấn át hẳn tất cả, màu sắc lòe loẹt khắp nơi cơ mà, lại thêm đang mệt nữa. Cho nên Trung Quốc mới thở phào một hơi, cô thật không muốn bạn cùng phòng mới ngửi thấy mùi hôi hám đang dính chặt trên người cô đâu.

-Aww ui mông tôi... Gặp lại mình sẽ cho con đó biết tay!!

Trung Quốc nhớ lại mà giận dữ, cô lầm bầm rồi giật lấy bộ đồng phục mới toanh trong tủ ra cùng với chiếc khăn lông trắng muốt, hừng hực bay thẳng vô nhà tắm... *---Ào ào--- kẹt kẹt---* Vì nghĩ rằng đã khóa cửa phòng rồi nên Trung Quốc vô tư để cửa phòng tắm mở toang, xả nước tắm hồn nhiên...

.

.

.

-Ai mà ồn quá vậy! - Tôi ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tay vò vò đầu vì tiếng la hét chói tai của ai đó xẹt ngang qua đầu.

Áp tai vô tường... phòng kế bên yên tĩnh. Nhìn ra cửa sổ... bóng một con chim cũng không có huống chi con người. Mở cửa hành lang... sự vắng vẻ càng làm đầu cuối hàng lang kéo dài thêm. Vậy rốt cục tiếng la làng đó là của ai chứ? Còn định bụng sẽ giáo huấn người quấy rối một trận, xem ra mình lại mớ ngủ nữa rồi. Tôi mệt mỏi, ngồi phịch xuống giường rồi liếc nhìn đồng hồ đã 1 tiếng trôi qua, cả Nhật Bản lẫn Tây Ban Nha đều chẳng ai kiếm mình... Tôi còn có chút mong họ sẽ sốt sắng tìm mình, ai dè hai con nhỏ đó đam mê học đến độ quên con bạn này rồi!

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ