Chương 20: Nụ hôn của Italy

1.6K 167 103
                                    

*Phừng phừng phừng

Trong mắt tôi là hình ảnh một tổ kiến đang nổi lửa ngùn ngụt, cháy lớn đến sáng cả một chiều hoàng hôn, từ trong tổ kiến rơi ra một đám kiến nhỏ đang quằn quại thê thảm vì bị thiêu cháy. Vậy mà cô gái ngồi bên cạnh chúng lại trơ mắt nhìn một cách thản nhiên, trên tay cầm một hộp diêm trống rỗng còn miệng thì nở một nụ cười thích thú như thể mình vừa phát hiện ra một điều thú vị.

.

.

.

Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại xuống hai gò má, thì ra chỉ là cơn ác mộng thôi sao...

Tôi trấn tĩnh lại nhịp thở, có chút bần thần khi nhớ lại giấc mơ đó... Nó đã từng xảy ra. Năm đó tôi và Bangkok mới bước vào lớp 10, cả hai đã rủ nhau chơi trong rừng suốt cả buổi chiều cho đến khi ra về thì một cảnh tượng kinh hãi đã đập vào mắt chúng tôi: một cô gái nhỏ nhắn đã đốt cháy tổ kiến lửa bằng cả một hộp diêm. Viêng Chăn! Khuôn mặt đó hiện ra rõ rệt trong tâm trí tôi. Mãi đến đầu năm lớp 11 Viêng Chăn mới chuyển vào, cũng không có gì lạ khi tôi đã quên mất ánh mắt thản nhiên và nụ cười rùng rợn đó sau một khoảng thời gian dài. Thậm chí chúng tôi còn chơi với nhau suốt cả năm như mọi chuyện chưa từng xảy ra, trong kí ức của tôi, Viêng Chăn vốn là một cô gái có phần nhút nhát và hiền lành chứ không phải là một kẻ nhẫn tâm như vậy.

-Con mợ nó, không lẽ nó là kẻ hai mặt như thế à?! - Tôi nghiến răng, tức điên cả người.

Điều đáng nói hơn, tại sao cô ta lại có thể dùng súng điện để đánh ngất tôi được? Và khi tôi nhớ đến kế hoạch thống lĩnh hoàn toàn Peruperu và sự trả thù của Bắc Kinh thì tôi lại cảm thấy tức giận không thôi, đặc biệt là với chính bản thân mình. Vẻ mặt và điệu bộ của Viêng chăn lúc bấy giờ đã dấy lên trong lòng tôi nỗi nghi ngờ không hề nhỏ vậy mà tôi lại gạt đi cái suy nghĩ đó, trở nên sơ hở như một kẻ ngốc vậy. Để rồi bây giờ, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở một góc xó nào đó tối tăm bẩn thỉu, không những hai tay mà cả hai chân mình cũng đều bị trói bằng những sợi dây thừng dày cộm chắc nịch. Bây giờ vẫn còn là ban ngày hay đã tối rồi? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Có gì đó đang lấm tấm rơi trên tóc tôi. Tôi nheo mắt, ngửa đầu lên trên để đón nhận những giọt nước nhằm rửa sạch đôi mắt vẫn còn lu mờ của mình. Lắc lắc đầu, khung cảnh xung quanh bắt đầu rõ nét hơn khi tôi chớp mắt thêm vài cái, nơi này là một căn phòng tĩnh mịch và trống hoắc. Nhìn xem, Từ trên trần nhà xám xịt kia đã sớm xuất hiện vết nứt nẻ, thậm chí còn ố vàng vì nước mưa thấm lâu ngày, có vẻ như nó thuộc về một tòa nhà nào đó bỏ hoang đã lâu. Bỏ hoang? Vậy có nghĩa là không ai biết tôi ở đây cả, hơi sợ rồi đây a...

-Này, thế là thế nào? - một giọng nói khản đặc vang lên đánh hỏng bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ, lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

-Thì vậy là nhẹ tay lắm rồi còn gì! - một giọng nói khác xen vào, đầy vẻ chống đối. - Tại nó cứ nghênh mặt với tụi tao nên tao phang nó vài gậy thôi.

-Mày đập nó mấy ngày rồi chưa đủ hả? Lỡ nó chết thì chúng mày định làm thế nào? Tao chưa muốn đi tù đâu!

_...

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ