" Aaaaaaa..." Vương Thiên Tình vô vọng hét lên. Cả người run lên bần bật vì hoảng sợ, âm thanh của cô càng lúc càng nhỏ và tắt ngúm ở trong cổ họng.
Huy Dương nói đúng! Cô quá yếu đuối, quá hiền lành nên họ mới ăn hiếp được cô. Nhưng... bây giờ? Ngoài chịu đựng thì cô có thể làm được gì đây? Đánh trả? Với một đám to con chúng nó? Đó là không thể nào!
" Dừng!" Hoàng Lục Nhi lên tiếng, cả đám liền dừng lại. Cô ta khẽ nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm chứa những tia lửa đang hừng hực cháy.
"Bước cuối cùng. " Lục Nhi bình thản nói. Bàn tay vô tư nghịch những lọn tóc của mình.
Lệnh của cô vừa được ban ra, cả đám liền cười lớn một tiếng, từ trong cặp lấy ra một chai thuỷ tinh chứa nước trong suốt. Một trong số đó mở nắp ra, khói hi hút bay lên. Đúng! Là nước sôi!
" Khônggggg!!! " Những giọt nước nóng bỏng như muốn thiêu đốt làn da cô. Cô gái nhỏ hét lên trong đau đớn, nước mắt tuôn ra ào ào.
Hoàng Lục Nhi nhìn đứa con gái lôi thôi trước mắt, mày nhíu lại, môi nở nụ cười âm hiểm: "Cứ thử trải nghiệm cuộc sống với gương mặt phỏng này xem! Thú vị lắm đó" Không nói hai lời, cô liền quay người bước đi.
Đồng bọn sau khi xong việc thì ai về nhà nấy. Chỉ mỗi việc bắt nạt một con kiến hôi đã được Lục tiểu thư trả cho bao nhiêu tiền rồi, họ căn bản quá lời!
Chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà Hoàng Lục Nhi có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy mà không hề cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì. Cô sau này... thật sự quá nguy hiểm!
Tên Hàn Huy Dương chết tiệt! Cư nhiên dám báo cáo với cô giáo. Cô từ nhỏ đến giờ căn bản chưa bao giờ chịu xúc phạm như vậy. Mà tất cả cũng tại con khốn Vương Thiên Tình kia, nếu nó không cãi lời mà im lặng thực hiện mệnh lệnh của cô thì Huy Dương căn bản cũng không biết người trực hôm nay là cô. Đụng vào Hoàng Lục Nhi cô... sẽ không có kết quả tốt.
Hoàng Lục Nhi thoả mãn thấy Thiên Tình đau đớn, sự bực tức cả ngày cũng được giải toả. Cô vui vẻ lên chiếc xe BMW đen đậu trước cổng trường để về biệt thự của mình.
Khi bóng tối đã sắp bao phủ hết mặt trời thì Vương Thiên Tình vẫn ngồi ôm gương mặt đau rát của mình, tuyệt vọng bật khóc nức nở. Xong rồi... tất cả đều xong cả rồi! Gương mặt này của cô... sẽ bị phỏng suốt đời!
Ước gì... ước gì... có một người, chỉ một người thôi có thể ở bên cô lúc này.
Phải chăng điều ước của cô được ông trời nghe thấy?
Sau lưng, chuỗi âm thanh từ giày thể thao vang lên. Vương Thiên Tình vô tri vô giác ngẩng đầu lên, một giây sau, gương mặt toàn nước mắt liền sững ra.
"Vương Thiên Tình?" Hàn Huy Dương khó hiểu nhìn bộ dạng chật vật của cô. Gương mặt thoáng hoảng hốt.
"Lớp trưởng?" Vương Thiên Tình hết sức ngạc nhiên, đôi mắt ngập nước ánh lên một tia vui vẻ.
Người bạn... người bạn duy nhất của cô...
Cám ơn ông trời, cám ơn vì lúc này đã không để cô một mình.
Hàn Danh "ừ " nhẹ một tiếng. Theo phản xạ, Thiên Tình không suy nghĩ gì mà phóng tới ôm chầm lấy Hàn Huy Dương. Huy Dương sững người một lúc, cũng không nỡ đẩy cô gái này ra, bất đắc dĩ vỗ vô lên lưng cô, cậu nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì?"
" Tớ...Tớ..." Âm thanh của cô khẽ run lên, nói không thành lời.
Cô cố xóa bỏ cảm giác đau đớn trên gương mặt mà bắt đầu kể ra tất cả sự việc.
Im lặng! Sau khi cô kể xong, bầu không khí im lặng lạ thường.
Vương Thiên Tình khó hiểu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt hừng hực sát khí của Huy Dương mà khẽ run một cái.
" Trước tiên, đi mua thuốc thôi." Hàn Huy Dương cố gắng đè nén sự tức giận của mình, nói nhỏ với cô.
Hoàng Lục Nhi, cậu cũng nhẫn tâm quá đó!
" Thuốc? Thuốc gì ? " Cô ngây ngô hỏi lại.
" Thuốc để làm cho cậu không để lại vết phỏng đó. "Cậu tận tình giải thích trước sự ngây ngốc của cô bạn nhỏ. Mặc dù cậu và Vương Thiên Tình không quá thân thiết nhưng bây giờ cậu không thể làm ngơ cô được. Chuyện này... một phần cũng do lỗi của cậu!
"Nhưng thuốc..." Tớ không có tiền để mua...
Chưa kịp nói hết câu thì Huy Dương đã kéo cô đi, cho cô một ánh mắt trấn an. Thiên Tình cũng không nói nốt câu kia nữa, cứ như vậy để mặc Huy Dương làm gì thì làm.
Hàn Huy Dương mua rất nhiều thuốc cho Vương Uyên. Thuốc bôi, thuốc uống,... có bao nhiêu loại thuốc đắt tiền mà có hiệu quả cậu liền lấy hết về. Cuối cùng, Vương Thiên Tình được một bịch nilon lớn mang về nhà.
"Kétttt..."
Cánh cửa được mở ra trong sự nhẹ nhàng của cô.
"Mọi người đâu cả rồi?" Vương Uyên tay xách thuốc, tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa.
Cô nàng ngó cái đầu nhỏ nhắn của mình vào quan sát bốn phương tám hướng.
Không có ai ở nhà? Cô nàng hồ nghi đi vào trong, tiện tay liền ném túi thuốc lên một chiếc bàn nhỏ trong góc bếp. Đến chiếc bàn ăn, cô thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ : "Tối nay tao và mọi người ra ngoài ăn. Mày mà muốn ăn thì...tự nấu! " Không quá dài dòng, không có một tí yêu thương trong lời nói của bà dành cho cô. Cô nàng xót xa nắm chặt tờ giấy nhỏ, đôi mắt ngấn nước muốn rơi ra khỏi khóe mi. Nhưng vậy cũng tốt! Cô đang lo lắng rằng mình về muộn không nấu kịp bữa tối sẽ bị mẹ chửi tới tấp. Nhưng giờ không sao rồi, để không nghe những lời nói cay nghiệt từ mẹ thì chịu cô đơn ngồi ăn một mình cũng không sao! Cô gái nhỏ khẽ chua xót cười.
Mặc dù miệng không muốn ăn nhưng bụng lại kêu cồn cào vì đói. Thôi, cứ để chuyện khác tính sau, cô phải nhét gì đó vào bụng cái đã. Nghĩ rồi cô gái chạy đi nấu một tô mì nhỏ để ăn tạm. Chén xong, chợt nhớ tới lời dặn phải bôi thuốc đúng giờ và đều đặn của cậu bạn lớp trưởng nên cô liền chạy lên phòng mình, à không, nhà kho mới đúng, để bôi thuốc.
Nhớ bình chọn cho mình nha!
#NgaAkii
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám Đốc Cũng Biết Yêu!
RomanceNhắc đến Hàn Huy Dương, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và không gần nữ sắc. Cha anh là tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị, tập đoàn nắm giữ một địa vị cực kì lớn cho nền kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng, để chứng tỏ thực lực của...