Chap 19 : Tôi cất nó ở đây.

21 12 0
                                    

Vương Uyên sau khi đưa bánh mì cho cô gái kia thì chạy thẳng về phòng làm việc.

Cô mở cửa đi vào phòng, thấy phòng riêng của Giám đốc không đóng cửa, trong phòng giám đốc còn vang ra giọng nói của một người đàn ông xa lạ cùng với tiếng cười của cô gái trẻ.

Cô cũng không ngạc nhiên gì mấy, lâu lâu đối tác dẫn con gái mình đi kí hợp đồng cũng là việc quá bình thường.

Vương Uyên đặt túi sách lên bàn làm việc, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ườn ườn nằm dài ra bàn.

Cô lười biếng lấy một tay mở máy tính bàn sát người lên. Hiện lên phần mật mã, cô nhấn một dòng không dấu cách : Uyenuyen_2116.

Máy tính đã được mở khóa.

Cô vào phần word rồi tiếp tục soạn nốt phần còn lại của bản thảo.

Cô vẫn làm việc bình thường nhưng cô lại không hề biết rằng, khi cô mở mật khẩu đã có người chứng kiến toàn bộ mật mã ấy của cô.

Người phụ nữ phía sau cô nở một nụ cười gian trá rồi xoay lưng quay lại căn phòng chỉ hai gang màu tối : trắng - đen.

Cô thì vẫn tiếp tục công việc và chả hay biết gì về sự tồn tại khi nãy của người kia.

Rất nhanh, trời cũng trở tối, mặt trời đã lặn xuống núi, bầu trời chuyển đen. Ngoài đường xe cộ tấp nập vì giờ này là giờ cao điểm, là giờ mà mọi người được tan làm. 

Tối nay, công ty rất vui nhộn, náo nhiệt. Mọi người đều tạm dừng công việc và sửa sang lại đầu tóc để chuẩn bị cho bữa tiệc kết giao giữa công ty với tập đoàn lớn nhất nhì thế giới Hoàng thị này. 

Vương Uyên cũng không ngoại lệ, sau khi cô hoàn thành bản thảo chính cho bữa tiệc tối nay, rất nhanh nhẹn, cô vươn vai rồi di chuyển xuống phòng vệ sinh để chỉnh lại đầu tóc.

Cô bước xuống lầu, đi thẳng đến chiếc gương trong nhà vệ sinh, chải chuốt lại mái tóc đã rối tung của mình. Cô nhẹ nhàng cột tóc ra sau gáy, vừa định lên phòng làm việc thì điện thoại reo lên.

Cô lôi chiếc máy cảm ứng từ túi sách ra, nhìn vào màn hình hiện lên dòng chữ : " Phong Lịch Lãm. "

" Hửm? " Cô hơi nheo mắt lại khi thấy người gọi đến.

" Alo..." cô nhanh nhẹn bắt máy.

" À Tiểu Uyên, là tôi đây..." giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia.

" Ô hô, coi ai này! Cái tên Phong nhà cậu, bữa trước để tôi leo cây mà giờ còn dám điện đến sao hả? "

" Cái đó...hôm đó tôi thật sự không cố ý mà. Tôi nói rồi, tôi bị người khác hại. "

" Hừ! " cô hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp : " Sao? Gọi cho tôi có việc gì? "

" À, này! Đi ăn với tôi không? Nay tôi đãi! " Hàn Mộc Phong nhẹ nhàng hỏi.

" Nay không rảnh. " chỉ 3 từ ngắn ngủi mà đầu dây bên kia rơi vào khoảng trầm mặc.

" Ừ...vậy thôi, để hôm khác vậy! " Giọng nói của Hàn Mộc Phong có chút tủi thân.

' Tút tút tút....túttttt....'

" Ơ! " Vương Uyên hơi ngơ ngác, bình thường là cô ngắt máy chứ đây là lần đầu tiên tên kia lại chủ động cúp như vậy.

Nhìn qua cô cũng đoán được, e rằng tâm tình tên Hàn Mộc Phong kia đang không tốt. Chắc lần này là đi ăn với hắn để uống rượu cho giải tỏa tâm tình đây mà.

Cô cũng chả biết nên làm gì nữa, từ chối hắn trong tâm trạng này có nên không ta?!

Cô bước nhẹ lên phòng, vừa tới cửa đã gặp bóng dáng cao ráo, khỏe khoắn quen thuộc ấy.

" Giám đốc? " cô reo lên.

" À, thư kí Vương ( Vương Thanh Yên ), cô chuẩn bị xong phần thuyết trình cho buổi phát hành tí nữa rồi chứ? " anh nhẹ nhàng hỏi, có phần lạnh lùng.

" À vâng, tôi đã chuẩn bị nó trong máy tính rồi, để tôi đưa cho anh xem. " Vương Uyên vừa nói, vừa mở cánh cửa phòng làm việc ra.

" Được. " Hàn Danh theo cô vào phòng.

Vương Uyên khởi động máy, ấn hàng mật khẩu.

' Tinh ' máy tính đã được mở khóa.

Cô thao tác rất nhanh đi vào ổ đĩa và tìm kiếm bài tài liệu cho buổi thuyết trình.

10 giây.

20 giây.

30 giây.

40 giây.

50 giây.

1 phút.

" Bài...bài thuyết trình của tôi đâu mất rồi? " Vương Uyên hốt hoảng thốt lên.

" Có chuyện gì vậy? " anh nheo mắt lại, tiến gần lên chút nữa, đứng cạnh chiếc máy tính.

" Tôi...tôi nhớ là đã làm và lưu cẩn thận lắm ở đây rồi mà. Nhưng giờ...mất rồi! " Vương Uyên rơi vào vẻ tuyệt vọng, mất sức sống như đã rơi vào bờ vực, cả thế giới như tối sầm lại với cô.

Anh cũng nhìn ra được điểm ấy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng trầm trầm an ủi : " Ko sao chứ? Nhưng mật mã máy tính của cô không có ai biết chứ? "

" Vâng, chỉ một mình tôi biết! " Vương Uyên hờ hững đáp lại.

" Cô có sao không? " anh nhìn cô, cũng chẳng biết nên làm gì, anh còn tưởng cô là một cô gái mạnh mẽ, nhưng e rằng không phải vậy. Cả ngày hôm nay, anh đã được chứng kiến 2 lần vẻ yếu đuối của cô. Thật làm anh khó tin!

Vương Uyên đang cúi gằm mặt, bỗng ngẩng cao lên, ánh mắt lóe sáng và năng lượng tràn đầy. Nhìn cô như một người khác, cô đã mạnh mẽ lên, cô đã có lại sức sống.

" Tôi không biết là ai lại chơi đểu như vậy! Nhưng thật sự bài thuyết trình ấy vẫn còn ở một nơi. Xin anh cho tôi 5 phút để làm lại. " Vương Uyên ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt lên bàn phím máy tính và bắt đầu nhấn lưu loát trên ấy một cách chuyên nghiệp.

Anh tỏ vẻ khó hiểu : " Cô bảo, cô còn giữ ở một nơi? Đó là đâu? "

" Ở đây. " Vương Uyên chỉ ngón trỏ lên đỉnh đầu của mình : " Tôi đã cất nó ở đó, tôi còn nhớ rất rõ, tôi sẽ làm lại được. Xin giám đốc chờ chút. "

***
Xin lỗi các bạn nhiều nha! Thời gian vừa qua mình bận quá nên giờ mới đăng chap mới được nè, các bạn chưa quên mình chớ?





Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ