Rất nhanh Vương Uyên liền đến địa chỉ mà bọn bắt cóc đưa cô.
Nơi đây đúng như những gì cô nghe được. Nó rất hoang vắng, âm u và tăm tối. Nơi đây nằm giữa một cánh rừng hoang vu, cách đó không xa là một dòng thác nhỏ. Những giọt nước lách tách chảy. Tất cả những điều trên cùng nhau tạo thành mảng hoang vu, u ám.
Xung quanh được bao trùm bởi những cây cổ thụ to lớn đã già, một ngôi nhà cỡ trung lấp ló sau các tán lá.
Cô tiến về phía ngôi nhà đó. Nó rất cũ kĩ, mảng tường đã phai màu theo thời gian. Những vết nứt, vết lõm trên tường hiện rất rõ ràng.
Ngôi nhà này được xây theo phong cách Châu Âu. Ngôi nhà được xây với duy hai gang màu đó là trắng và đen.
Cả ngôi nhà như toát ra một luồng khí khiến người ta không rét mà run.
Cô tiến vào trong, chân run đến mức tựa như sẽ ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô lấy hết tất cả dũng khí có trong mình để mở cánh cửa ấy.
"Két..." âm thanh của cửa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của khu rừng.
"Lộc cộc...lộc cộc..." tiếng giày của cô vang vọng cả ngôi nhà. Không gian bên trong yên lặng đến mức tựa như có thể nghe được tiếng côn trùng kêu.
Bên trong không có một chút le lói nào của ánh sáng. Nó như một bức tranh màu đen.
Bỗng từ đâu vang lên một âm thanh chói tai. Tiếp đến là hàng loạt bóng đèn được bật lên. Đứng ở trung tâm ngôi nhà là Tuyết Băng, bên cạnh cô là hàng loạt người mặc đồ đen. Chúng mỗi tên cầm một khẩu súng chĩa vào Tuyết Băng."Tuyết Băng...!" Vương Uyên hét lên, nỗi lo lắng của cô lúc này đã quá lớn rồi!
Tuyết Băng cả người run lên cầm cập. Nước mắt cô nàng tuôn ròng ròng. Vì cô bị bịt miệng lại bởi một đoạn băng keo nhỏ nên khi cô khóc phát ra các tiếng "ưm...ưm..." nghe rất thảm thương.
Rồi bỗng Tuyết Băng ngất đi, có lẽ là do cô quá hoảng sợ. Vương Uyên thấy thế thì lòng sót vô cùng.
Trước mắt cô là Tuyết Băng! Người bạn tri kỉ của cô...! Từ một cô gái hoạt bát, nhí nhảnh, luôn chau chuốt hình ảnh của mình giờ đây lại rơi vào trạng thái thê thảm. Tóc tai bù xù, gương mặt thanh tú mọi khi đã bị bọn côn đồ khốn kiếp kia đánh cho thâm tím.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà Vương Uyên đau sót vô cùng! Cô thương cho Tuyết Băng! Cô muốn chạy lại ôm cô ấy vào lòng và nói "Sẽ không sao đâu!"
Càng sót thì lửa hận của cô càng dâng cao. Ánh mắt cô trở nên sắc bén! Hơi nóng toát ra khiến mọi thứ có thể bị thiêu rụi.
Cô siết tay thành quyền! Từ tận sâu trong đáy mắt đã xuất hiện lửa đỏ.
"Thả bạn tao ra!" Cô nghiến răng từng chữ. Có thể thấy được sự tức giận của cô hiện đang rất lớn.
"Hahaha..." tên cầm đầu cười rất sảng khoái: "Cô em à! Em đang mơ mộng giữa ban ngày sao? Chúng tôi "chơi" bạn em còn chưa đã, làm sao mà thả được!"
"Tên khốn nạn nhà ngươi!" Vương Uyên tức tối hét lên, tiện tay cầm cục đá dưới chân, cô liền dùng hết sức ném vào tên cầm đầu ấy.
Vì quá nhanh nên tên kia không kịp phản ứng, rất nhanh ngã quỵ xuống đất. Máu từ vai hắn chảy xuống, hắn tức đến mặt tím, gầm lên: "Cô thật sự muốn chết?" hắn quay sang quát lũ đàn em: "Bắn chết cô ta cho tao!"
Đoàng...
Viên đạn bay thẳng vào ngực phải của cô!
Đoàng...
Đoàng...
Đoàng...
Đoàng...
Đoàng...
5 viên đạn được bắn ra nhưng người bắn không phải là chúng...mà là đồng bọn của Hàn Mộc Phong.
5 tên áo đen kia ngã khuỵu xuống đất. Hàn Mộc Phong như tên lửa lao đến đỡ Vương Uyên dậy.
"Uyên Uyên... Mau tỉnh dậy... Uyên Uyên không sao chứ?" Hàn Mộc Phong lo lắng nhìn vết thương không hề nhỏ trên ngực cô. Chiếc áo sơ mi trắng của cô đã bị máu nhuộm đỏ.
Cô gái thân hình mảnh khảnh mang trên mình chiếc áo trắng dính màu máu đỏ tươi. Nhìn vào cô sẽ khiến người ta không tự chủ được mà đau lòng!
"Đầu Lâu, xử lí cho tốt chúng nó! Những người còn lại mang Tuyết Băng tiểu thư vào viện" Hàn Mộc Phong ra lệnh cho đám đàn em của mình. Sau đó không nói hai lời mà bế thẳng cô lên xe phóng tới bệnh viện.
Vương Uyên được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Sau khi làm xong đủ thứ các loại thủ tục thì Hàn Mộc Phong anh ra hành lang ngồi đợi bác sĩ phẫu thuật cho cô.
10 phút...
20 phút...
30 phút...
40 phút...
50 phút...
1 tiếng ...
Thời gian không thương tiếc trôi! Đã qua một giờ đồng hồ hồ rồi nhưng bên trong kia vẫn không có động tĩnh.
Bỗng ánh sáng phòng cấp cứu được tắt đi. Một vị bác sĩ từ trong bước ra, trên trán ông là một tầng mồ hôi hạt.
Ông nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi, tiến lại gần anh và hỏi: "Cậu là người thân của bệnh nhân Vương?"
"Vâng, là tôi! Cô ấy không sao chứ?"
"Mặc dù vết thương không ở chỗ nguy hiểm nhưng cô ấy lại mềm yếu cùng với mất máu quá nhiều nên vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Tôi sẽ cho người tích cực truyền máu cho cô ấy, nhưng sẽ rất lâu cô ấy mới có thể tỉnh lại."
Nghe đến đây anh liền dâng lên một cảm giác thương tâm! Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ băm nát kẻ đứng sau mọi chuyện ra thành nghìn mảnh và ném xuống biển làm thức ăn cho cá.
Cứ đợi đấy! Anh sẽ giết chết kẻ đưa cô đến tình trạng này! Anh sẽ không tha cho bất cứ ai! Kể cả gia đình anh!
~~End Chap~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám Đốc Cũng Biết Yêu!
RomanceNhắc đến Hàn Huy Dương, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và không gần nữ sắc. Cha anh là tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị, tập đoàn nắm giữ một địa vị cực kì lớn cho nền kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng, để chứng tỏ thực lực của...