Chap 10 : Người bạn thứ 2

33 16 3
                                    

Ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ, Vương Uyên một thân đồ ngủ trắng toát nằm trên giường. Cô ngủ rất say, có vẻ như không hề hay nghe thấy tiếng chuông muốn kêu cho hỏng ở bên ngoài.

Pính poong.

Pính poong

Chuông kêu liên hồi, inh ỏi cả một vùng, đánh tan bầu không khi yên ắng của sáng sớm.

Pính poong.

Pính poong.

Pính poong.

Chuông kêu không dứt, tiếng ồn này đánh thức không ít người hàng xóm xung quanh thức giấc, nhưng điều đáng ngạc nhiên là chủ nhà vẫn chả có động tĩnh gì.

Reng...reng...reeng...reng...

Điện thoại vang lên trong một chiếc phòng nhỏ màu hồng dễ thương. Lần đầu chuông reo thì chủ nhân của nó không nhấc máy. Đến lần thứ hai, Vương Uyên mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lười biếng với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đầu giường.

" Alo?" Vương Uyên giọng đầy mệt mỏi lên tiếng.

"Vương Tiểu Uyên!" đầu dây bên kia hét lên: "Tớ thật muốn đem cậu cho lên chảo rán với dầu mỡ!"

"Tuyết Băng?" cô ngáp một tiếng rồi hỏi, tiếng hét chói tai của cô bạn này làm cô tỉnh ngủ không ít. So sánh giọng của Tuyết Băng với một cái loa là không sai~

Tuyết Băng là người bạn cô quen đã được 7 năm . Lần đầu hai người gặp nhau là ở Mỹ. Cô nàng là người duy nhất tin rằng Vương Uyên không liên quan đến cái chết của ba cô. 

 "Hừ...hừ..." Tuyết Băng hừ lạnh.

" Có chuyện gì?" Vương Uyên uể oải nằm lại xuống giường. Một tay cầm điện thoại một tay với lấy chú gấu ôm bên cạnh ôm vào lòng.

" Cậu ra mở cửa cho tớ đã, nhanh!"

" Cậu đến đây?" Vương Uyên hơi sửng sốt bật thốt lên.

"Cậu còn không mau lên?" Bên đầu dây bên kia đã nổi điên.

" Oh...sorry sorry. Đợi chút nhé!" Vương Uyên ném chú gối ôm ra một bên, tức tốc chạy ra ngoài mở cửa.

"Tách..." ổ khóa được mở thành công.

" Ngủ ngon không ?" 

Bộ mặt kinh khủng ấy hỏi thăm mà làm người khác không sao trả lời. Người kia cười hì hì rồi dẫn bạn mình vào nhà.

Cô đánh răng rửa mặt rồi chải tóc. Sau đó từ phòng tắm đi ra phòng ngủ. Tuyết Băng đang xem cái gì đó, nhìn bộ mặt này chắc hạ giận rồi. Nào ngờ vừa mới ra đến nơi liền cô trừng mắt một cái.

"Khụ." Vương Uyên ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Xem gì đó?"

Tuyết Băng đưa một tấm ảnh khá cũ lên: "Đây là ai?"

Tấm ảnh là một cậu bé trai khá bảnh trai. Vương Uyên nhìn vào ảnh rồi gương mặt thoáng nét sửng sôt.

"Uyên Uyên?" thấy biểu cảm kì lạ này của Vương Uyên, Tuyết Băng hơi nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi.

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ