Chap 11: Cô được mời đi ăn.

23 13 0
                                    

Đúng quả thật là chưa có ngày nào cô cảm thấy oan ức như ngày này. Rõ ràng lúc sáng cô hỏi hôm nay có phải tăng ca không thì Giám đốc đã bảo không. Thế mà đến lúc cô được người ta mời đi ăn lại bị Giám đốc không lí do ép cô tăng ca đột ngột. Chả khoa học tí nào!

Lên đến phòng làm việc, nhìn cô thư ký vừa về đã nằm ườn lên bàn, có vẻ thất vọng và buồn chán.

Thật không thể hiểu nổi!!!

Tại sao cái tên Hàn Vũ kia lại cứ thích tiếp cận nhân viên của anh thế?

Anh đã nhân nhịn lắm mới chấp nhận lời thỉnh cầu của ba mà cho hắn làm phó giám đốc rồi. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể kìm nén cảm xúc khi thấy cô thư ký bé bỏng này định đi chơi với hắn cả.

Chưa có thứ gì anh không ưa bằng việc để tên Phó giám đốc cao ngạo kia tiếp xúc tới người của anh cả.

Giờ đầu của anh là một mớ hỗn loạn...

Thôi thì dùng tiền ra chuộc lỗi với cô nhóc thư ký vậy!

_ E...hèm...!!!

Anh ho nhẹ bước vào phòng làm việc. Cô ngước mắt lên sau đó chán nản đứng lên cúi đầu chào.

_ Cô...sao vậy?- anh giả nai thế mà giỏi.
_ Anh còn hỏi?!! Tự nhiên vô lí do anh lại bắt tôi tăng ca, rõ ràng sáng nay anh còn bảo sẽ cho tôi về sớm bữa nay mà?
_ Sao? Có vấn đề?
_ Dĩ nhiên!!! Tại anh mà tôi phải hủy lịch với phó giám đốc đấy!
_ Thì sao? Cái tên Lăng Hàn Vũ đó có gì hay mà cô mến mộ vậy?
_ Lăng Hàn Vũ???- cô có chút bất ngờ.
_ Thì cái tên đó...
_ Ý anh là Phó giám đốc?

Anh không trả lời, coi bộ là đúng rồi.

_ Ơ...nhưng hôm bữa trên danh thiếp tên của Phó giám đốc là Anh Tuấn mà???- cô ngơ ngác không hiểu chuyện
_ Tên giả. - anh trả lời với vẻ chắc chắn.
_ Tên giả??? Vậy Lăng Hàn Vũ là tên thật của anh ấy sao?
_ Haiz...ukm...
_ Wow!!! Sao người đẹp mà tên cũng đẹp thế nhỉ ?
_ Người đẹp? Tên đẹp? Cô...

Anh đang định trách mắng tiếp nhưng nhìn vẻ mặt đần ngốc của cô nên thôi.

Có lẽ cô không biết chứ thực ra anh ghét nhất ai khen hắn trước mặt anh.

Anh biết tự nhiên bắt người ta tăng ca vô lí do như thế cũng không được, bèn tìm cách chuộc lỗi thôi.

_ Cô yên tâm. Tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô.

Anh nói xong, vẻ mặt buồn bực thêm vài phần tức giận đi vào phòng. Lúc anh đi qua cô, cô có cảm giác lạnh thấu xương.

Trời ơi! Giám đốc cứ như tảng băng ngoài Bắc Cực vậy.

Nhìn bóng lưng to lớn của anh dần biến mất, cô có chút cảm thấy bất an. Nhưng cô cũng chẳng biết đó là loại cảm giác gì.

Vương Uyên mệt mỏi ngã bịch người xuống ghế tựa và ưỡn người ra bàn làm việc.

Chẳng có hứng thú làm việc chút nào!

...

Giờ tan làm.

Vương Uyên cẩn thận sắp sếp sổ sách gọn vào bàn. Cô cầm túi sách lên, vươn vai chuẩn bị ra về.

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ