Chap 7 : Ngày làm tồi tệ!

46 19 2
                                    

Cô bước vào phòng làm việc của mình. Nó ở ngay trước cửa phòng giám đốc. Cô đặt túi sách của mình lên bàn, ngồi xuống ghế rồi lấy tay chống cằm. Gương mặt cô bộc phát lên vẻ háo hức. Cô thật sự rất tò mò về gương mặt ai nhìn cũng mê của anh chàng Giám đốc kia. Các ngón tay thon dài và trắng của Vương Uyên gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu, nhìn vào có thể thấy rõ được sự phấn khích của cô.

"Cạch" cánh cửa bất chớt mở ra.

Cô giật mình đứng lên, hai tay đan chặt vào nhau, hơi cúi mặt xuống vì cô nghĩ đó là giám đốc.

" Cô là Thanh Yên đúng không ?"

" À...vâng!"

"Tôi sẽ là người phụ trách việc hướng dẫn cho cô làm việc."

Cô ngạc nhiên ngước mắt lên, người phụ nữ đó không phải là giám đốc của công ty sao? Cô thở phào rồi gật một cái. Người phụ nữ ấy chỉ cô vài điều cơ bản về cách soạn tài liệu. Khoảng một lúc sau thì cô dừng lại, đi ra ngoài mua một ly cafe. Cô vừa vào thang máy số 2 để xuống tầng thì giám đốc lại vừa bước ra từ thang máy số 1. Chiếc thang máy số 2 di chuyển xuống tầng 1. Cô xuống căng tin uống nước xong thì nhanh nhẹn lên phòng làm việc. Vừa mở cửa vào phòng thì cô bỗng có linh cảm xấu. Chưa kịp suy nghĩ thứ linh cảm ấy là gì thì người phụ nữ khi nãy đang chờ sẵn ở bàn làm việc của cô, trên tay cô ấy là một đống tài liệu. Nhìn thôi cũng thấy...đầu óc quay cuồng...

" Đây là tài liệu cô cần phải hoàn thành xong hôm nay."

" Được, tôi biết rồi."

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống và bắt đầu giải quyết chúng. Có quá nhiều công việc và cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hai tay cô làm việc không nghỉ, tay phải thì loay hoay viết báo cáo, tay trái thì bấm máy tính lia lịa.

Trời ơi! Cô mệt muốn xỉu rồi đây. Đây là lần đầu tiên cô phải làm nhiều việc như vậy, chả bù cho mấy ngày trước thì cứ nhàn rỗi chẳng biết việc gì làm, giờ thì việc túi bụi. Khổ thật! Cô làm nãy giờ mà chỉ mới giải quyết được một nửa thôi sao? Huhu...cô nàng thầm khóc.

Đó là cô, còn anh chàng giám đốc kia thì còn nhiều việc hơn. Sau một chuỗi công việc đã giải quyết, Giám đốc nhắm mắt lại, hé ra nhìn đồng hồ rồi vươn vai đứng dậy, chỉnh trang phục rồi bước ra ngoài.

" Cô... là nhân viên mới sao?" Giám đốc dựa thân mình vào cửa, tay đút túi, bộ dáng một người đàn ông hững hờ, phóng đãng.

"D...DẠ !"

Vương Uyên giật bắn mình, đẩy mạnh ghế ra sau, đứng thật nhanh dậy cúi chào. Ghế vì cô bất chợt đẩy mạnh nên lao như tên lửa lại ôm lấy tường, tạo môt tiếng "cạch" rất khó nghe. "Mà hắn cũng thật là, đang yên tĩnh lại từ đâu chui ra..." cô thầm trách móc. Giờ đây tim cô đập loạn xạ, có lúc tưởng chừng như nó sắp lọt ra khỏi lồng ngực rồi, trong cái lúc căng thẳng ấy thì Giám đốc lại hỏi :

" Cô tên gì ?"

" T...tôi tên Thanh Yên, Vương Thanh Yên!" Vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên. Gương mặt cô có chút ứng hồng, ánh mắt hai người chạm nhau.

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ