Chap 6 : Công việc làm.

47 19 1
                                    

      "Reng...reeeng....reeng..."

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi cả căn phòng đang tràn ngập nắng sớm. Cái tiếng chói chang ấy làm ai kia mi mắt mập mờ, một tay cố với tới chiếc điện thoại đầu giường gạt nút nghe. Cái giọng ngáy ngủ phát ra tiếng ồm ồm không rõ tiếng :

" Aaa...lôô...! Vương Thanh Yên xin nghe!"

Người ở đầu dây bên kia nói một câu rất dài. Vừa để cho não "tiêu hóa" hết câu nói kia thì Vương Uyên mắt cùng miệng đều to tròn. Cô như tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi lại: " Kh...khi ...nào vậy ạ ?...........   Được được tôi hiểu rồi!"

Đầu dây bên kia tắt đi, cuộc gọi kết thúc. Cô nàng như một bé thỏ con gặp thợ săn hoảng hốt chạy vào nhà tắm. Cô nàng dùng tất cả công lực để làm toàn bộ VSCN trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vương Uyên chải nhẹ mái tóc mượt mà màu mật ong của mình, khoác lên người một bồ đồ công sở. Bước ra từ phòng tắm là một cô gái thướt tha trước quần áo chỉnh tề, mái tóc mượt mà đã được cột gọn gàng sau gáy. Ánh nắng tinh khôi chiếu rọi lên gương mặt nõn nà của cô nàng. Cô ngồi vào bàn trang điểm để chỉnh sửa gương mặt một chút bằng son phấn. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc túi xách lên vai và từ từ ra khỏi một căn nhà nhỏ bé. 

Vương Uyên cất bước đi bộ ra chuyến xe bus với tâm trạng cực kì thoải mái. Trên con đường dài ấy cô gái luôn mỉm cười rồi thưởng thức hương thơm của những loài hoa không tên. Một bàn tay nhỏ bé đặt trên chiếc lá còn chưa tan sương sớm. Cô đùa nghịch đủ mọi thứ, lâu lắm mới đến được trạm xe buýt. Cô ngồi chờ và chờ. Lạ vậy? Rõ ràng lúc 6:30 phút có chuyến đi tới đường dẫn đến công ty cô nộp hồ sơ cơ mà, sao giờ vẫn không thấy xe ? 

Cô bất chợt nhìn đồng hồ. Cái quái quỷ gì thế này? Đồng hồ cô...ngưng chạy rồi? Hai từ "chết tiệt" phát ra rất nhỏ từ miệng của cô gái nhỏ. Không cần quan tâm gì, cô dùng hết tốc lực của mình phóng đến công ty. Cô chạy mãi chạy mãi, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cố lên, 3 phút...3 phút nữa mới đến giờ! Chạy, chạy đi! 

"Ôi! Thấy công ty rồi " cô mừng rỡ suy nghĩ khi thấy một tòa nhà lớn đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Mãi hướng mắt tới công ty nên cô đã không để ý phía trước mà...

"Bịch..." một cú va chạm không nhẹ. Cô kêu khẽ "aizaa" rồi xoa xoa đầu mình. Sau đó hướng mắt lên người mình vừa đụng phải. Wow! Một người đàn ông có từng ngũ quan đều đẹp tuyệt hảo! Nhưng Vương Uyên nào có để ý nhiều đến vậy, đang khó chịu trong người, nàng ta liền lấy cớ để xả giận ai kia:" Này anh! Anh đụng phải người ta mà còn ngây người ra đó là sao?"

Cô đứng dậy, phủi phủi tay rồi tiếp tục càu nhàu.

Người đàn ông kia hơi sững người một tí, cô ta đang chửi mình? Ha, anh khẽ cười, thú vị quá nhỉ? Suốt 22 năm nay, đây là lần đầu tiên anh được nghe người ta mắng.

Nhưng vô lí hết sức là do cô quẹo quá nhanh rồi va phải người đang đi thẳng ngay trước mặt. Đến cuối cùng, anh là người có lỗi?

Người đàn ông kia hơi nhăn mặt lại, nhìn vào đồng hồ mắc giá trên tay rồi để lại một câu rồi đi mất: " May cho cô là tôi đang bận. Đừng để tôi gặp lại cô, cô sẽ không xong đâu!"

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ