Chương 2 : Người bạn duy nhất

75 22 2
                                    

Công việc của cô lặp đi lặp lại theo một quy luật. Vương Thiên Tình ban ngày nấu nướng, giặt giũ, ban đêm lau dọn nhà cửa rồi đi lên căn nhà kho được cho là phòng của mình để nghỉ ngơi.

Cô mệt mỏi, chán nản dựa đầu vào bức tưởng đã tróc sơn và vô cùng cũ kĩ. Căn phòng nhỏ, hẹp, đồ đạc linh tinh gần như chiếm hết diện tích, mọi thứ đều khá là bừa bộn. Cô sử dụng một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trông như muốn gãy làm bàn học đựng sách vở. Một tấm thảm vừa đủ độ dày trải dưới đất thay cho giường. 

Đúng, cuộc sống của cô... như của một con ăn mày vậy!

Vương Thiên Tình cúi gằm mặt xuống, nước mặt nóng bỏng rơi ra từ khoé mắt. Cô đau khổ mà bật khóc thành tiếng, bờ vai run rẩy kịch liệt. Tay cô nắm chắc lấy chiếc áo thô sơ của mình, nắm chặt thành quyền.

Lí do gì khiến mẹ cô ghét bỏ cô như vậy? Vì cô ngốc nghếch? Vì cô dễ bắt nạt? Vì cô không bắt mắt, xinh xắn như các chị của mình? Hay... căn bản cô không phải con của mẹ?

Vương Thiên Tình cười khổ một tiếng. Chịu thôi! Số phận sinh ra cô như thế nào thì cô sẽ như thế đó!

Mẹ ơi, chờ con! Rồi một ngày, rồi một ngày mẹ sẽ thấy tự hào về con! Rồi một ngày mẹ sẽ nhìn con bằng đôi mắt khác! 

Vương Thiên Tình đau khổ nhắm mắt lại, gục đầu lên đầu gối. Cô cứ thế mà thiếp đi. Vì một ngày dài mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng sớm, 4h!

Vương Thiên Tình lơ mơ tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở ngáp dài một tiếng.

Ngay sau đó, cô chợt hốt hoảng trợn tròn mắt.

"Thôi xong rồi! Bài tập về nhà!!!"  

Tiêu đời! Hôm qua cômải làm việc, đêm đến vừa mới nhắm mắt liền ngủ quên. Còn cái núi bài tập kia... chưa chạm lấy một chữ.

Bài tập... hai từ ngữ ám ảnh luôn đi chung với tuổi học trò. 

Chết tiệt!!! Cô khẽ rủa một tiếng rồi cấp tốc đứng dậy lôi sách vở ra. Có làm sai hay đúng cũng phải làm để qua mắt giáo viên cái đã. Cô nhìn những cuốn vở bài tập như nhìn những sinh vật đã cướp mất mạng sống của cô.

Huhu!!!

Vương Thiên Tình luôn bị mọi người khinh thường và chửi rằng cô ngốc nghếch. Thật ra cô cực kì thông minh, nhưng chính tính cách hiền lành chất phác của mình đã khiến mọi người nghĩ cô ngu ngốc.

Trên lớp, Thiên Tình tiếp thu bài rất tốt nên khi làm bài tập cũng không tốn quá nhiều thời gian. Còn một ít bài tập toán cô dừng lại, không làm nữa. Cô còn việc quan trọng hơn cần làm! Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, như thường lệ xuống bếp làm bữa sáng cho gia đình mình, bày gọn gàng lên bàn. Xong xuôi hết cả, cô thay đồng phục học sinh rồi xách cặp đến trường.

Có lẽ do còn sớm, dọc đường đi không một bóng người. Buổi sáng hơi lạnh còn phảng phất bầu không khí trong lành. Gió thoảng qua, mang theo những chiếc lá rồi thả trên mặt đất. Những giọt sương của tối qua còn chưa tan mà đọng trên lá. Vương Thiên Tình mang một chiếc balo to tướng, cũ rích trên vai, trên tay thì cầm chiếc hamburger nhâm nhi gặm. Cô nàng vừa đi vừa la cà, không đi thẳng đến trường mà lượn lờ quanh những bụi hoa dài. Lúc thì dừng lại đuổi những chú dế, lúc thì vờn hoa nghịch cỏ. Nghịch đủ rồi mới đến trường với một nụ cười rạng rỡ.

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ