Chap 18 : Cô gái ăn xin

15 9 0
                                    

Anh nhíu chặt lông mày nhìn hàng chữ " Thời gian tìm kiếm thất bại! " trên máy tính laptop.

Ngón tay anh gõ " cọc cạch " một cách tiết tấu lên chiếc bàn gỗ dài.

Trên bàn là một chiếc laptop đen cùng với hàng trăm loại giấy tờ.

Anh uể oải ngã ngửa ra lưng ghế, hướng mặt ra phía bầu trời xanh cao ngoài cửa sổ.

Một cơn gió từ ngoài luồn qua khe hở cửa sổ mà xông nhẹ vào phòng. Mái tóc nâu dài của anh khẽ đung đưa, vài sợi rơi tứ tung trên trán. Vì gió thổi tóc anh nên một lúc sau mái tóc anh hơi hỗn độn và rối.

Ánh mắt sâu xa của người đàn ông cao lãnh này nhìn ra ngoài thành phố tấp nập xe cộ kia, nhớ đến cảnh trong thang máy khi nãy, sắc mặt anh lâm vào u buồn.

Cô gái mà anh đã từng hứa đã bảo vệ nhưng giờ anh lại không biết cô đang ở nơi nào. Cô gái mà anh yêu từ trước đến nay cũng rất giống với cô thư ký của anh, cô ấy cũng rất sợ bị nhốt trong thang máy. Mỗi lần thang máy trục trặc mà dừng lại là cô ấy lại mặt tái xanh rồi mồ hôi đầm đìa, y như cảnh của cô thư kí khi nãy.

Còn về phần cô, sau khi thoát khỏi thang máy thì một hơi xông thẳng vào khu rửa tay để rửa mặt.

Cô xả nước vào bồn rửa mặt, cô nhìn vào gương thấy một gương mặt đang trắng bệch với một mảng mồ hôi kia mà nhớ lại quá khứ. Cô lắc mạnh đầu, thấy bồn rửa mặt đã đầy nước thì cúi xuống, thao tác nhanh nhẹn lấy nước hất lên mặt, cứ như vậy đến 5 phút sau.

Cô ngẩng mặt lên, mái tóc mái của cô đã ướt sũng, nó dính lại nhau tạo ra một khoảng trống ở một bên trán. Tại khoảng trống đó là một phần thịt bị lồi lên, nói chính xác là vết bỏng, vết bỏng hình cầu.

Cô hơi hốt hoảng khi thấy nó bị lộ ra, nhanh chóng lấy chiếc lược trong túi xách ra chải lại tóc mái để che khuất vết bỏng đi.

Khi không thấy vết ấy nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất chiếc lược về vị trí cũ.

Còn vài giọt nước trong suốt còn vương trên môi cô, làn da cô giờ đã chuyển từ trắng bệch sang hồng hào, đôi môi đỏ hồng và mỏng mềm như cánh hoa anh đào.

Cô xoay lưng đi ra ngoài, đi thẳng lên phòng làm việc.

Đi được nửa đường thì cô nghe tiếng gào khóc vang từ một hành lang ở gần đó. Cô hơi cau mày lại, thầm nghĩ chuyện gì thế nhỉ? Sau đó không ngần ngại mà đi theo hướng có tiếng khóc.

Cô dừng lại trước đầu hành lang ở khu kế toán. Chỉ thấy có hai người ở phía trước, một là nhân viên kế toán của công ty, người còn lại là một cô gái trạc tuổi cô ăn mặc rách rưới, mái tóc dài bù xù như cục rối.

Nhân viên kế toán sắc mặt rất khó coi, tức giận mắng : " Này cô kia, không còn chỗ chơi à mà đến đây? Cút ngay, thật hôi hám! "

Nghe xong câu chửi ấy của cô nhân viên thì cô ăn mày kia có chút sững sờ, vẻ mặt như ủy khuất cộng ngạc nhiên, nhưng cô lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cầu xin mà bám lấy chiếc váy trắng của cô nhân viên kia, giọng nói hơi run : " Làm ơn, làm ơn giúp tôi với! Tôi...tôi đói! "

Cô nhân viên kia hất tay của cô ăn mày ra, lớn giọng quát : " Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra, cái váy này cô biết bao nhiêu tiền không mà dám đụng? Đúng là chết mất mà, đi hộ tôi đi, mấy nơi nhiều ruồi hợp với cô hơn đó! "

Vương Uyên hơi nhăn mày lại, có phải mấy câu nói kia của cô nhân viên rất khó nghe không?

Hành lang càng ngày càng nhiều nhân viên đi đến coi cảnh hay. Cô nhân viên kia thấy vậy thì càng khó chịu hơn, thẳng chân đạp vào người cô ăn xin, còn không quên bỏ lại một câu : " Cút ngay trước khi tôi nổi điên! Tôi mà thấy cô một lần nữa đảm bảo tôi sẽ xé xác cô ra đó! "

Rồi cô ta phủi chân mình, liếc đám nhân viên kia : " Còn không đi làm việc cho tôi! "

Nghe giọng quát này thì e là chức vụ của cô ta cũng không tồi.

Nghe thấy cô ta nói vậy thì mọi người nhìn nhau rồi giải tán, chỉ có một cô gái ăn mặc đồ công sở đi lại phía cô nhân viên kế toán kia : " Trưởng phòng Kim chớ tức! Người thế này nhiều lắm, cứ thấy ta hiền là lấn tới đó mà. Ta đi thôi, đừng để ý! "

Cô ta liếc nhìn cô ăn xin, mặt hằm hằm : " Mới sáng sớm, thật xui xẻo! "

Nói rồi hai người đó xoay người đi mất, hành lang chỉ còn lại cô ăn xin và Vương Uyên cô.

Cô ăn xin vẻ mặt tuyệt vọng nằm lăn ra sàn đất lạnh lẽo, tay ôm bụng.

Vương Uyên thấy thế thì thần sắc có chút lo lắng, đi về phía cô ăn xin kia, gặng hỏi : " Cô làm sao vậy? "

Cô ấy nghe tiếng người thì ngẩng mặt lên, ánh mắt tỏa sáng : " Tôi đói! "

Vương Uyên nghe vậy thì có chút khó xử, sau đó giật người như nhớ ra điều gì đó.

Cô mở túi xách ra, lôi một chiếc bánh mì khá to ra. Khuôn mặt vui vẻ đưa đến cho người ăn xin : " Đây, cô ăn tạm đi! "

Cô gái kia thấy thế thì ánh mắt một bọng nước, thần sắc xúc động nhìn Vương Uyên.

Vương Uyên cũng nhận ra có gì đó không đúng, sao cô ấy lại khóc nhỉ?

Cô cũng không quan tâm lắm, cô cẩn thận bóc bọc ra lấy bánh mì đưa đến tay của cô gái trước mặt mình : " Ăn đi cho đỡ đói! Tôi có việc đi trước nhé! Nếu có duyên gặp lại thì chúng ta kết bạn ha! "

Nói rồi cô xoay người đi mất, còn cô gái bộ dạng tả tơi kia không biết qua bao lâu vẫn đơ người ngồi đó.

Bây giờ nói cô là ăn xin thì chả có gì sai. Nhưng cô đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi, đây là cô gái đầu tiên bảo sẽ kết bạn với cô khi cô trong bộ dạng này.

Cảm giác cô là cảm động đan xen ngạc nhiên.

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ