" Tặng các bạn đọc thêm một bài hát nha! "
Đọc xong tin nhắn, anh hơi cau mày lại.
Nó bảo có người bạn đến đón nó ư?
Cái tính quái gở của nó mà cũng có bạn ư?
Theo những gì anh biết thì khi còn bên nước ngoài thằng em này chỉ có một người bạn nó hay chơi là Cao Bá Tài thôi mà.
Nhưng lần này nó về nước một mình, trong khi tháng sau Cao Bá Tài mới về. Vậy nó lấy bạn ở đâu ra nữa?
Trong nhà, điều anh lo ngại nhất vẫn là thằng em này. Anh biết một khi nó đã có mục đích muốn có thứ gì thì chắc chắn nó sẽ làm mọi cách để đạt được thứ mình mong muốn.
Càng nghĩ càng không an tâm, anh liền quay sang nói với Doãn Văn : " Ngày mai cậu ra đón nó xong phải theo dõi nó cận kề vào. Tìm hiểu thêm những người bạn khác của nó khi ở bên nước ngoài nữa, nhớ chưa? "
_ Dạ Boss! - Doãn Văn đáp lại.
" Két..." chiếc xe đã dừng lại trước cửa khách sạn.
" Cạch " cô mở cửa xe ra rồi bước xuống.
Anh và Doãn Văn cũng bước xuống.
_ Cô nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ bay về thủ đô. - Doãn Văn tận tình nhắc nhở.
_ Được. Vậy hẹn mai gặp. - cô nói xong cũng cầm chìa khóa lên thẳng phòng mình.
Trước cửa khách sạn chỉ còn mỗi anh và trợ lí Doãn.
_ Tôi còn chưa xử cậu đâu đấy nhé! - anh liếc Doãn Văn một cái.
_ Ơ! Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm. Sao giám đốc lại....?
_ Anh còn nói? Anh bảo đến đón tôi sợ tôi bị cảm á? Tôi bao nhiêu tuổi rồi?
_ À...cái đó....- Doãn Văn ngập ngừng không biết trả lời sao.
_ Cậu làm vậy thì cô ấy sẽ nghĩ gì hả?
_ Dạ??? Cô...cô ấy???- Doãn Văn nhất thời không hiểu Boss nhà mình muốn nói ai.
_ Hừ! Mất cả buổi tối đi chơi vui vẻ. - anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào khách sạn.
_ Dạ? Buổi tối ? Đi chơi ? ??? - Boss nhà mình nói gì ấy nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của boss ấy.
...
Sáng hôm sau.
" Reng...reng...reng..." đồng hồ báo thức trong điện thoại của cô reo lên.
_ Oáp... - cô vươn vai, ngồi dậy lấy mu bàn tay dụi dụi mắt.
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ : 5h30 phút sáng.
Cô đi ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Lúc mọi thứ cong xuôi đã 6h sáng. Cô nhanh chóng kéo vali ra rồi đi ra ngoài, cô khóa cánh cửa lại rồi xuống đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân.
Cô kéo vali ra đường lớn bắt taxi ra sân bay.
Khi cô đến nơi, quả nhiên Giám đốc và trợ lí Doãn Văn đã ngồi chờ ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám Đốc Cũng Biết Yêu!
RomanceNhắc đến Hàn Huy Dương, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và không gần nữ sắc. Cha anh là tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị, tập đoàn nắm giữ một địa vị cực kì lớn cho nền kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng, để chứng tỏ thực lực của...