Chap 14 :

20 12 0
                                    

Trên trời đã lất phất những hạt mưa. Những làn gió lành lạnh cứ bay thoang thoảng. Vương Uyên nhìn lên bầu trời những hạt mưa kia mà trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.

'Hồi tưởng '

_ A...đừng...đừng mà! Haha...mình chịu thua, đừng tạt nữa!

_ Hihihaha...sao vậy? Mình chỉ mới chơi thôi mà! Hí hí...

Trên bãi cát hai đứa trẻ một nam một nữ đang tạt nước biển lên người nhau. Hai chúng nó cười rất vui vẻ mà hai đứa nó lại không biết rằng phía sau chúng nó có một đứa con gái đang mặt hằm hằm tức giận.

Cô bạn đang tức giận kia có một khuôn mặt ưu tú xinh đẹp. Trên người là bộ đồ kiểu dáng công chúa màu hồng phấn. Mặt nó đầy sát khí, nó chạy ra kéo cô bạn đang chơi nghịch nước kia đến một nơi vắng người.

_ Tao đã từng nói với mày rồi đúng không Vương Uyên? Ai cho mày lại gần Danh hả? - cô bạn kia tức giận tát Vương Uyên một phát rất mạnh.

_ Aaa...cái đó...cái đó...mình...mình...mình xin lỗi!- Vương Uyên kêu thành tiếng ôm cái má bị đỏ ửng lên kia xin lỗi mà hai hàng nước mắt rơi.

_ Mày đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tao. Tao nói cho mày biết, những người dám động đến đồ của Lục Nhi tao đều không có kết quả tốt đẹp đâu. Đến lúc đó đừng trách tao không cảnh cáo mày trước.

Nói rồi Lục Nhi quay phắt người đi để mặc cho Vương Uyên đằng sau khóc lóc.

Lúc sau, cô lê lết từng bước chân mệt nhọc ra bãi biển nơi mà Hàn Danh đang đứng chờ.

Thấy cô ra trong bộ dạng thê thảm thì Hàn Danh tức tốc chạy lại.

_ Cậu sao vậy? - Hàn Danh đang định chạm tay lên vết đỏ trên mặt Vương Uyên thì bị cô gạt ra.

_ Mình không sao đâu! - Vương Uyên nói lạnh nhạt rồi cất bước đi tiếp.

Cô nhìn ra hướng nào đó, thấy Hoàng Lục Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình thì cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nhìn theo ánh mắt của cô, Hàn Danh như hiểu được gì đó. Anh giơ tay chắn đường cô lại, sau đó cất giọng trầm trầm và kiên định lên nói : " Sau này khi lớn lên, tớ nhất định sẽ bảo bệ cậu! "

Nghe câu nói ấy mà khóe mắt Vương Uyên rưng rưng. Cô cảm thấy trong lòng đau như cắt. Từ nhỏ tới giờ, chỉ có mình cậu ấy là quan tâm đến cô. Ngay cả mẹ cô cô cũng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

Khi lớn lên ư? Mặc dù nghe nó thật  hoang đường nhưng không hiểu sao cô lại đặt niềm tin vào nó.

' Hiện tại '

_ Cậu bảo sẽ bảo vệ tớ mà. Nhưng giờ cậu đang ở đâu? - Cô đau lòng khi nhớ về kí ức năm đó, trên mặt còn đang là nụ cười đau khổ.

Biết là sao có thể. Biết là bạn ấy chỉ nói chơi thôi nhưng cô lại đặt hết niềm tin vào câu nói ấy.

Rồi cô không để ý mà buột miệng thốt lên hai từ : " Hàn Danh ! "

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ