Chap 31: Chỉ lướt qua nhau nhưng không hề nhận ra nhau! (2)

11 7 4
                                    

Hàn Mộc Phong khẽ thở dài một hơi. Vương Uyên, cậu nhất định phải sớm tỉnh lại!

Bầu trời ngoài kia đang dần bị màn đêm bao phủ. Bây giờ đang là giờ ra về của tất cả các cơ quan viên chức, vì vậy ngoài đường xe cộ tấp nập. Những chiếc xe chi chít, dày đặc đi lại. Bên ngoài, tiếng kèn xe, tiếng xe nổ máy, tiếng cóc cách của các xe thô xơ, tất cả kêu inh ỏi.

Nhiệt độ lúc này bắt đầu hạ xuống chỉ còn khoảng 20°C. Gió bắt đầu rin rít kêu.

Không gian trong bệnh viện rất yên tĩnh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều có ý thức, không ai dám làm ồn. Không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Hàn Mộc Phong nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa người vào lưng ghế, 10 ngón tay đan nhau đặt trên đầu gối.

"Cạch" tiếng cửa bỗng dưng mở ra một cách mạnh mẽ.

Vì nó đột ngột bị mở, cùng với không gian đang yên tĩnh bỗng tiếng ồn này vang lên khiến anh có chút giật mình.

Anh nhăn mặt quay ra sau hướng mặt về phía cửa.

Một giây sau, liền nhăn nhó, anh bất mãn kêu lên: "Tuyết Băng? Cậu làm gì ở đây? "

Tuyết Băng lười biếng liếc anh một cái, không nhanh không chậm chạy bịch bịch đến trước giường bệnh.

Nhìn cô gái không còn một tí sức lực nào nằm trên giường hô hấp qua bình thở ô-xi khiến Tuyết Băng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cô  ngồi xuống nắm lấy tay Vương Uyên, đôi mắt đã đầy sương mù, cô sót xa nhìn Vương Uyên rồi bật khóc lên như một đứa trẻ. Cô vừa khóc vừa nhỏ giọng nói với Vương Uyên: "Xin lỗi, mình xin lỗi! Là lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của mình! Là mình khiến cậu thành nông nỗi này! Rất xin lỗi Vương Uyên à!" cô nói được một lúc, bỗng cổ họng cảm thấy nghẹn ngào, không thể bật thốt nên lời nữa.

Hàn Mộc Phong ngồi một bên không nói gì, một lúc sau cũng chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ vai Tuyết Băng, lên tiếng an ủi: "Cô ấy cũng không nghe đâu mà xin lỗi? Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi!"

Tuyết Băng không có trả lời, chỉ ngồi im lặng nhìn Vương Uyên, bàn tay nắm chặt tay Vương Uyên cũng đã có một lớp mồ hôi nhẹ. Cô cảm thấy rất hối hận, rất rất hối hận. Có phải...có phải nếu như cô lẳng lặng về nước mà không nói gì cho Vương Uyên thì giờ người nằm trên giường bệnh bây giờ không phải là Vương Uyên? Cô siết chặt tay kia, siết thành quyền! Nếu để cô biết được người đằng sau chuyện này là ai, cô nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết! Nhìn cô gái trắng bệch trước mắt kia khiến lửa giận trong người cô càng lớn thêm! Đúng, là cô đưa Tiểu Uyên đến nguy hiểm, nhất định cô phải chịu trách nhiệm!

Sau một lúc, cô chỉ thở ra một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, cô buông tay Vương Uyên ra, tiện tay kéo chăn lên cho Vương Uyên rồi kéo đại một chiếc ghế ra ngồi đối diện với Hàn Mộc Phong. 

Cô ung dung vắt chéo hai chân, hai tay thong dong đặt trên đùi của mình, mắt có chút sưng vì khóc. "Điều tra ra kẻ đứng sau chưa?" cô không nhanh không chậm hỏi Hàn Mộc Phong, vì khóc nãy giờ nên giọng nói cô có chút khàn khàn, có một chút khó nghe.

"Vẫn chưa, nhưng đã tìm ra ít manh mối, chắc không lâu sau sẽ tìm được." anh trả lời, ánh mắt khóa trên người cô gái đang ngủ rất say ngay bên cạnh.

Tuyết Băng khẽ gật đầu một cái. Sau đó hai người không ai nói với ai câu nào, cũng chỉ đơn giản là họ cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ cho phải. Đây là lần đầu tiên khi cả ba người: Hàn Mộc Phong, Tuyết Băng và Vương Uyên ở chung một chỗ mà không khí lại yên tĩnh như vậy. Nếu là trước kia, khi một đoàn ba người tụ tập chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, vui vẻ. Nhưng giờ, một người say sưa trong giấc ngủ, một người mệt mỏi, còn một người thì như chết chìm trong sự hối hận và cảm thấy có lỗi.

Không khí như cô đọng lại, thời gian như ngừng chảy. Một bầu không khí chứa đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Tuyết Băng đang nghĩ...bao lâu nữa thì cô sẽ khỏe lại? Bao lâu để các cô hẹn nhau đi chơi xa một bữa thật sảng khoái để giải tỏa căng thẳng?

Không biết qua bao lâu yên tĩnh, Hàn Mộc Phong cũng lên tiếng: "Tôi bây giờ có việc ra ngoài một lát. Cậu bây giờ ở lại chăm sóc cho Uyên, tí tôi sẽ quay lại."

"Được." Tuyết Băng không chút suy nghĩ liền trả lời, ánh mắt cô ánh lên vẻ tuyệt vọng, cả người không còn tí sức lực.

Sau khi Hàn Mộc Phong ra ngoài, cô cũng uể oải tựa người vào thành giường, không biết từ khi nào liền ngủ mất.

Hàn Mộc Phong ra thang máy, vừa bước vào trong, cánh cửa thang máy chợt đóng lại. Vừa lúc đó chiếc thang máy bên cạnh mở ra, Hàn Danh khí chất cao cao đại thượng do dự bước ra. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người dán sát vào người đàn ông này. Thân hình cân đối, cao 1m85 cùng với bộ tây trang lịch sự, từng nét trên gương mặt thật hoàn mĩ khiến người ta có thể ngay lập tức yêu anh từ cái nhìn đầu.

Hình bóng anh loáng thoáng lọt vào mắt Hàn Mộc Phong khiến anh có chút mơ hồ không rõ, khẽ nhíu chặt lông mày? Hàn Danh sao? Người kia là anh của anh nhưng anh lại chưa từng một lần nhận người này là anh trai mình sao? Không...đó là không thể đi! Anh ta sao có thể ở đây chứ? Hàn Mộc Phong lắc nhẹ đầu, sau đó ném tất cả hồ nghi của mình ra sau đầu, trực tiếp chọn tầng 1 đi xuống.

Đối với ánh mắt nhìn mình không chớp mắt của những người xung quanh thì Hàn Danh cũng chẳng có tí ngạc nhiên nào. Không nhiều lời liền lập tức đi đến nơi mà trên thiết bị định vị báo.

Anh sải chân đến căn phòng nằm ở cuối hành lang. Do dự một chút anh vẫn mở cửa, vừa bước vào, tất cả những thứ trước mắt khiến anh thoáng khựng lại.

Như có như không nghe được tiếng động, Tuyết Băng mơ mơ màng màng đưa mắt ra sau. Thấy người đàn ông trước mặt làm cô sững người vài dây, sau đó rất nhanh ổn định tâm trạng ngồi dây, lành lạnh mở miệng: "Anh là ai?"

Anh không có trả lời ngay, tất cả sự tập trung của anh dính trên bệnh nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh kia. Anh nghĩ cô bệnh nặng, chắc hẳn rất nặng mới phải vào viện nhưng lại không nghĩ tới cô ra nông nỗi này. Có chết anh cũng không nghĩ cô thế mà bị thương đến mức bất tỉnh nhân sự, nặng đến mức phải thở bình ô-xi. Cả người anh bất giác chợt run lên một cái.

Thấy anh không trả lời, cô nghi ngờ gọi: "Này anh?"

Cũng như tỉnh táo vài phần, anh nhìn Tuyết Băng, một cô gái mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần cộc, mái tóc cột gọn phía sau, trông cô có một chút tinh nghịch của tuổi trẻ, một thân nằm bên cạnh Vương Uyên, anh liền lịch sự mở miệng: "Tôi, Giám đốc của cô ấy."

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ