Chap 4 : Mình xin lỗi !

50 22 2
                                    

Cô vẫn như vậy dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho gia đình rồi thay đồ đi học. Hôm nay nắng sớm hình như đẹp hơn mọi ngày, những tia nắng nhè nhẹ phủ lên các tán lá, con đường. Những cánh hoa đào bị gió xuân cám giỗ mà rời cành, buông thả mình bay lượn vài vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách thật nhẹ nhàng. Cô gái nhỏ tung tăng chạy trên đôi giày pa-tanh. Tâm trạng của cô bé khá vui, cô dừng chân dưới một gốc cây có bóng mát bởi những vòm lá đan chặt vào nhau tròn như một cây bồ công anh được phóng to lên gấp vạn lần. Vương Uyên bỗng nhớ tới chuyện hôm qua, nhớ đến cảnh tượng bị cô tiểu thư kia xối nước nóng vào gương mặt nhạy cảm của mình. Cô bỗng lạnh sống lưng, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhịp thở trở nên loạn nhịp, khó khăn. Cô sợ...rất sợ! Cô sợ mình vẫn sẽ bị Hoàng Lục Nhi một lần nữa làm hại. Chợt trong đầu thoáng lên một hình bóng, nhớ đến cậu lớp trưởng luôn quan tâm với mình mà cô bỗng cảm thấy ấm áp. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục đến trường với suy nghĩ: "Sẽ không sao đâu, nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu ấy nhất định sẽ tiếp tục bảo vệ mình!" Cô bé bỗng cảm thấy con đường đến trường quen thuộc hằng ngày bỗng ngắn lạ thường. Có lẽ suốt chặng đường ấy cô mải bận tâm suy nghĩ đi? Khi cô vào trường thì học sinh đã đến gần như đông đủ.

Trong lớp học

" Như các em đã biết, các nhà thơ nổi tiếng đều....." Lời giảng thánh thót của cô rất êm tai đang được truyền tải cho thế hệ học sinh. Những cánh tay nhỏ bé xinh xắn đưa lên lời phát biểu của mình sau những lời giảng ý nghĩa từ cô giáo.

...

Tại nhà của Vương Thiên Tình.

Pính poong

" Ai đó ? " Vương Lệ Cơ từ trong bếp hô vọng ra.

Bà rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi ra mở cửa.

"Cạch" Cánh cửa được mở ra.

Vương Lệ Cơ sững sờ nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, thật lâu sau bà mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi :"A...anh...anh về rồi sao ?"

Trên gương mặt của người đàn ông kia hiện lên một đường cong dịu hiền.

...

" Các con đâu ?" Người đàn ông hỏi Vương Lệ Cơ.

Không cần nói chắc cũng biết người đàn ông đó là ông Vương- bố của Vương Thiên Tình. Ông là một trưởng phòng cấp cao của tập đoàn Hàn thị, điều đó cũng chứng tỏ ông rất thường xuyên đi công tác. Gần như cả năm đều không thấy bóng dáng của ông. Số lượng về nhà của ông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian ở nhà lại rất ngắn.

Vương Lệ Cơ nghe thấy ông hỏi về các con thì trên mặt bà xuất hiện những nét lo lắng. Việc bà đối xử rất tệ với Vương Thiên Tình ông ấy không hề biết. Đặc biệt, trong ba cô con gái của mình, ông ấy lại cực kì thương cô con út. Bà phải giấu, chuyện này ông thể phát hiện ra được. Vương Lệ Cơ cố trấn tĩnh lại và tươi cười trả lời câu hỏi của chồng mình: "Các con vẫn sống rất tốt anh ạ. Nhưng giờ thì chúng nó đi học rồi"

Nghe vậy ông Vương thoáng chút an tâm nhưng cũng đượm buồn. Cũng đúng, đã vài tháng nay ông đi công tác nào có về thăm các con, bây giờ về được một quãng thời gian ngắn nhưng lại không gặp được các con.

Giám Đốc Cũng Biết Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ