Chương 1: Tiếng tru
Trong bóng tối nơi bệnh viện tư nhân thuộc thôn HwangAh, có vài bóng đen thập thò nơi phòng hộ sản.
Đúng vậy, bọn chúng là những tên buôn trẻ em, bắt rồi bán cho những gia đình giàu hiếm muộn. Đứa trẻ nào không được giá thì đem đi sang biên giới bán nội tạng.
Việc bắt cóc ngày càng khó khăn do cơ sở vật chất và bảo vệ an ninh càng ngày càng chặt chẽ, vậy nên bọn chúng khó lòng thực hiện phi vụ của mình ở thành phố. Do đó, liệu pháp an toàn nhất mà dễ dàng nhất chính là về những thôn quê hẻo lánh, chúng dễ dàng bắt cóc và trà trộn đi, không bị tố giác, lại còn có hàng giao cho người mua.
Chỉ là mọi chuyện khó khăn hơn bọn chúng dự tính một chút, khác với những bệnh viện lớn có phòng chăm sóc cho em bé cách ly riêng biệt, thì các em bé ở bệnh viện tư nhân này được đặt trên chiếc nôi kế bên giường mẹ mình. Chậc, như vậy bọn chúng phải hành động gọn ghẽ, cẩn thận hơn nhiều rồi.
Cửa phòng mở ra, là phòng chăm sóc cao cấp, bọn chúng đoán vậy, vì phòng có máy lạnh và chỉ có một giường lớn, một giường bé cho trẻ mà thôi.
Rón rén bước vào, chúng chia thành hai nhóm, một nhóm canh cửa hai người và một nhóm thực hiện bắt cóc, sẵn trộm được những gì quý giá thì trộm, ở phòng đặc biệt như vậy, chắc chắn cũng không ít những vật dụng giá trị.
Đứa trẻ trong nôi vẫn ngủ yên lành, một bé trai xinh xắn đáng yêu da dẻ vẫn còn đỏ hỏn, chỉ mặc lớp áo mỏng cùng bao tay bao chân, cả người còn được quấn chăn bông cao cấp. Tên cầm đầu cười, lộ ra hàm răng trắng đểu cáng trong bóng đêm, thầm nghĩ, đứa trẻ phấn nộm này nếu bán được, ắt sẽ rất được giá cho mà xem.
Bồng đứa trẻ lên, do sơ sẩy, tên đó lỡ làm rơi món đồ chơi mà thằng bé ban nãy vẫn còn nắm trên tay. Tiếng va chạm của món đồ chơi cùng với sàn nhà vang lên đầy chát chúa.
Leng keng!
Tiếng động lớn đủ để bà mẹ trẻ bên cạnh thức giấc. Bà mẹ mở to mắt nhìn ba bóng đen lướt như bay ra khỏi phòng, lại nhìn sang chiếc giường bên cạnh đã không còn bóng dáng con trai.
_ Con trai tôi...Cứu! Bắt cóc! Cứu...
Còn chưa kịp la lên kêu cứu hết câu, người mẹ đã bị một tên còn còn lại trong bốn người nãy giờ vẫn đứng dùng bình hoa trên bàn đập mạnh vào sau gáy bà.
Xoảng!
Thủ tiêu xong, do đã bị phát hiện, các y tá bác sĩ sớm sẽ đến đây xem, bọn chúng khó lòng bắt thêm đứa trẻ nào nữa, nên đành lên chiếc xe diệt dã không mui tựa như lính đặc chủng ra về. Dù sao đứa trẻ đáng yêu này nếu bán đi cũng rất được giá, đủ để chúng sống an nhàn trong vòng một tháng trời.
Chúng thay vì chọn đường đất xa, quyết định chọn đường rừng, nhanh hơn cũng dễ lẫn trốn nếu như bị phát giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".