Chương 3: Dạy dỗ
Jimin đang trong mộng đẹp, hôm qua Jungkook luôn miệng hú lại còn gầm gừ, bị cậu mắng cho vẫn không luôn miệng phát ra tiếng chói tai, báo hại cậu đến tờ mờ sáng mới có thể yên giấc.
Bỗng nhiên cậu thấy hơi khó chịu, hình như cậu cảm nhận được mặt cậu ươn ướt thì phải...
Khuôn mặt Jungkook trong phút chốc phóng đại trước mặt cậu, Jimin còn có thể nhận thấy hơi thở của Jungkook phà lên làn da mỏng manh của cậu nữa kia kìa.
Jungkook chính là đang dùng chiếc lưỡi ram ráp liếm lấy mặt cậu! Jimin thất kinh khi vừa mới mở mắt dậy đã bắt gặp cảnh tượng hãi hùng như thế. Chao ôi khuôn mặt hái ra tiền của cậu!
_ Jungkook! Làm gì vậy?
Có vẻ như Jungkook rất thích khuôn mặt khả ái của cậu, từ gỉ mũi tới đồ ăn rồi bây giờ là khẩu thuỷ đều "tặng" cậu hết ráo, không hề có chút tiếc rẻ gì cả.
Jimin đối với sự phấn khích của y, càng không biết nên vui hay mếu đây nữa.
Cậu nhìn sang, bộ dạng lúc này y hệt như hôm qua khi vừa tỉnh giấc cậu đã thấy vậy, nhưng hôm nay cậu nhóc có chút phấn khởi hơn lạ thường.
_ Khoan đã, quần áo của nhóc đâu? - Jimin nhìn Jungkook khoả thân ngồi trên bụng mình, không quá bất ngờ, đẩy y xuống, đảo mắt vòng quanh phòng, phát hiện áo thì đang ở trên ghế, còn quần thì lê lết chỗ cửa nhà tắm, trông chúng bị đối xử đến thảm thương.
Tiến lại gần xem, còn thấy có một chút chỗ bị xé rách, cào cấu nhăn nhúm cả lên.
_ Trời ạ, đã cắt móng tay rồi mà còn... - Dám khẳng định nếu hôm qua Jimin mà không cắn móng tay cho y thì mớ đồ này đã là đống vải vụn luôn cơ ấy.
Jungkook vẫn như cũ loã thể đi bằng bốn chân, tung tăng chạy nhảy khắp phòng, không mảy may đến việc tội đồ mình vừa làm.
_ Tại sao nhóc lại cứ thích khoe của quý tồng ngồng như vậy cho người khác xem cơ chứ? - Jimin cầm áo quần tội nghiệp của y lên, nâng giọng trách móc. Cứ như vậy sớm muộn Jungkook cũng mất đời trai vì cái thói ăn mặc loã lồ như vầy cho thiên hạ nhìn. Để xem khi nhóc hiểu chuyện ý thức được việc mình không nên "khoe" bậy bạ thì có xấu hổ vì những việc làm bây giờ hay không.
Jimin làm một ít củ cải trộn cho Jungkook, sau đó pha cho bản thân một tách sữa nóng, ngồi nhìn Jungkook ăn. Cậu vốn không có thói quen ăn sáng từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, báo hại khi trước bị Taehyung mắng không ít lần.
Taehyung? Đã nói muốn quên hắn, về đây cũng là vì muốn tránh mặt, cớ sao chỉ những chuyện vặt vãnh thường ngày cũng làm liên tưởng tới hắn? Cũng không biết bây giờ Taehyung đang làm gì? Có nhớ cậu hay không? Hắn liệu có đi tìm cậu?
Thật bi luỵ...
Jimin thở dài một hơi với hàng trăm câu hỏi trong đầu, vô tình thu hút sự chú ý của Jungkook.
Jungkook ngưng việc ăn lại, khoé miệng còn vươn chút sốt, mở to đôi mắt to tròn nhìn cậu, dùng tay hơi đẩy bát thức ăn về phía Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".