Chương 4: Người thương
Ba tuần sau ngày Jungkook bắt đầu ăn ké ngủ nhờ nhà Jimin, y cũng đã có thể cất tiếng nói đầu tiên. Chỉ là tình cảnh khi y cất giọng có chút khôi hài, khiến Jimin sau này nhớ lại, chỉ biết phì cười về độ đáng yêu của con người này.
Hôm đó là một ngày mát trời bình thường như bao ngày, Jimin đang lúi húi chật vật nấu ăn trong bếp. Nhà NamJin kế bên đã lên phố mua chút ít đồ, Jimin không thể đem Jungkook sang ăn chực được, đành phải tự thân vận động.
Chỉ có điều cái bếp sớm không sớm muộn không muộn lại đúng lúc Jimin muốn vào bếp thì dở chứng nên Jimin nấu hơi lâu, cứ một tẹo bếp tự động tắt lửa, Jimin muốn điên cái đầu, lầm bầm vài tiếng chửi thề trách móc.
Xa xa cách đó hơn ba mét, Jungkook nằm ườn dưới sàn lăn qua lăn lại, bộ dạng cực kì khó chịu, mặt mày nhăn tít lại. Jimin thì vẫn còn loay hoay với cái bếp nên chả đoái hoài gì đến y, y đói đến phát bực.
Bị Seokjin dạy hư rồi chứ sao, mỗi lần Jungkook chạy lại cười cười là Seokjin biết y đói bụng, cơm bưng nước rót hầu đến tận miệng, chẳng cần phải để y chờ lâu nên Jungkook mới sinh tính khí như thế này đây.
Thời gian thì cứ trôi, mà cái bếp cứ tắt rồi lại mở, Jimin cũng không biết bản thân đã phải vặn nút mở lửa bao nhiêu lần.
Đợi hơn mười lăm phút nữa, chịu hết nổi, Jungkook đứng lên vịn tường bước từng bước tập tễnh về phía Jimin. Sau đó chẳng biết học đâu ra mà ôm eo sau lưng cậu, còn tựa càm vào vai cậu nữa chứ. Hại Jimin suýt giật mình làm rơi cả chảo dầu.
_ Minie...đói...đo...Jungkook đói...
Jimin lúc đó còn tưởng mình nghe nhầm, lật mình xoay lại nhìn nam hài cao lớn trước mặt không tin nỗi, giọng nói không giấu được sự phấn khích.
_ Kookie, nói lại cho hyung xem, Kookie mới nói phải không?
Jungkook bĩu môi một cái, tỏ ý phụng phịu. Người ta đang đói rã cả ruột ra đây này, còn không mau cho người ta ăn, bắt nói là nói như thế nào.
_ Jungkook ngoan, nói lại xem nào. - Cậu dụ ngọt, thanh âm Jungkook vừa nghe qua đã thấy ngọt ngào ấm áp, còn có chút nũng nịu trẻ con nữa.
Gần một tháng dạy dỗ rèn giũa, không ngờ bây giờ Jungkook cũng nói được. Nhưng để chắc chắn hơn Jimin muốn Jungkook nói lại một lần cho thật rõ ràng, cũng muốn nghe thanh âm đáng yêu kia một lần nữa.
Thôi được, Jungkook là đứa trẻ ngoan, nói lại cho vui lòng Jiminie vậy. Jungkook không hề muốn Jimin mất vui đâu.
_ Jungkook...đói...
Âm thanh vẫn còn bập bẹ ít nhiều, tuy nhiên Jungkook nói được cũng là một bước ngoặc lịch sử rồi, rất đáng ăn mừng mà phải không?
_ Jungkookie ngoan quá đi thôi, đợi một chút nhé sắp xong rồi. Jungkookie ngoan lắm!
Thấy người trước mắt cười đến vui vẻ như vậy, mắt còn híp lại như một sợi chỉ mỏng chẳng rõ tổ quốc đâu, Jungkook mới nhận ra thì ra việc mình nói khiến cậu vui đến như thế, y còn được khen ngoan nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".