Chương 6: Phản ứng
Jimin hôm nay trổ tài nấu nướng, bảo Jungkook sang nhà NamJin và HopeGa gọi mọi người cùng sang ăn. Jungkook tất nhiên tuân chỉ ngoan ngoãn nhảy chân sáo đi gọi rồi. Chỉ là y nghĩ nhà NamJin kế bên chắc chắn là gần hơn nhà HopeGa đối diện, nên y quyết định sang nhà NamJin trước.
Jungkook theo thói quen mở cửa nhà không gõ cửa gì cả, vào trong thì thấy nhà im lặng đến lạ thường, duy chỉ nghe vài tiếng kì lạ phát ra từ trong phòng. Tiếng thở dốc và tiếng bịch bịch gì ấy Jungkook nghe không hiểu.
Jungkook còn tưởng đó là Namjin đang chơi trò gì mà không rủ y, vậy nên mang chút dỗi hờn tiến lại mở cánh cửa phát ra tiếng đó. Có điều mở ra không phải là Namjoon và Seokjin mà là Taehyung. Hắn đang nằm phè trên giường, còn có chỉ mặc áo thun quần cộc đùi, xoay lưng về phía cửa phòng chỗ Jungkook đang đứng.
Y liếc sang TV - nơi vẫn còn đang phát ra thứ âm thanh kì lạ kia. Âm thanh còn lớn và đặc sắc hơn nghe ở bên ngoài rất nhiều.
Trên TV lúc này đang chiếu hình ảnh hai người con trai trần như nhộng, đang quấn lấy nhau, thêm vào đó môi của họ day dưa không ngừng, mỗi lần chạm vào nhau là như muốn ăn luôn môi đối phương vậy. Jungkook đánh ực một cái, lần trước y chỉ mới dám chạm nhẹ môi Jimin thôi mà điện đã chạy giật tê tái khắp người rồi, họ hôn dữ dội như vậy mà không bị gì hay sao?
Điểm cuối cùng mà Jungkook thắc mắc cũng là điểm đáng nói hơn hết, hạ thân tiểu anh em của người kia đang cắm vào chỗ đi nặng của người bên dưới. Cứ cách mấy giây là lại đẩy đưa mấy cái, có khi rút ra rồi lại thô bạo cắm vào.
Jungkook ngơ ngác hoang mang đứng nhìn hai kẻ đang vận động kịch liệt trên TV, không sao hiểu nổi bọn họ chơi trò gì mà sao có vẻ vui vẻ quá. Cơ mà hơi cực nhỉ, mồ hôi túa ra như tắm kia kìa. Jimin thường dạy y, dù cho có chơi gì cũng không được ở trần như vậy, do không có ai chơi kiểu đó cả.
Jimin có phải là nói xạo y phải không? Hai người trên TV rõ ràng là đang chơi trong hình dạng trần truồng nguyên thuỷ kia kìa.
Taehyung đang xem phim ba con heo, mặt không biểu lộ mấy biểu cảm. Hắn chẹp miệng mấy cái tắt màn hình TV, vươn vai quay người sang, còn chưa kịp chê bộ phim quá đỗi nhàm chán. Khi quay sang vừa đúmg lúc thấy Jungkook đứng tần ngần trước cửa thì hoảng cả hồn.
_ Cái kia...Jungkook sao không gõ cửa?
Jungkook vốn bản năng thói quen như sói, đi đứng rất nhẹ nhàng, không hề gây ra chút tiếng động nào, chẳng trách ở trong phòng cùng Taehyung xem phim đồi truỵ cả buổi mà không bị đối phương phát hiện.
_ Tae...xem...gì vậy?
Nhìn người thiếu niên trước mặt tựa hồ vô cùng ngây thơ không hiểu chuyện, Taehyung thừa biết đây là lần đầu Jungkook chứng kiến cảnh hoan ái rồi. Chậc, việc cực phẩm như vậy, Jungkook bây giờ mới biết tới chẳng phải quá đáng thương hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".