Chương 8: Quà tặng
Hôm trước Jungkook nghe lỏm được cuộc hội thoại của Jimin và Taehyung, bảo ngày mai chính là sinh nhật của cậu. Y cũng vô tình bắt gặp Jimin đang đánh dấu lên tờ lịch ngày 13 tháng 10 nữa cơ. Thế là Jungkook quyết định đào chiếc lon đựng tiền mấy hôm nay dành dụm tích góp lên, tự mình đi mua quả cầu thuỷ tinh cho Jimin làm quà.
Nhân lúc trời tối Jimin còn đang loay hoay dọn dẹp bếp, Jungkook lén lút chạy vụt ra ngoài sân đào lon tiền lên, tiếp đó ôm vào lòng chạy nhanh vào trong phòng.
_ Một, hai, ba, bốn,...hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba!
Y đếm đi đến lại mấy lần, vừa vặn hai mươi ba tờ bạc. Hôm trước Jungkook thấy quả cầu tuyết đó có giá hai mươi ngàn won, ở đây y có hai mươi ba tờ, vậy là dư tiền đi mua quà cho Jimin rồi. Cậu chắc chắn sẽ rất thích món quà mà Jungkook tặng cho mà xem. Chỉ nghĩ tới vẻ mặt phấn khích của Jimin thôi mà Jungkook đã nhộn nhạo mong chờ cho ngày mai đến sớm sớm một tẹo.
_ Kookie ơi, ra đây Minie bảo. - Jimin từ bên ngoài nói vọng vào, hôm nay Jungkook hơi là lạ, mọi khi ăn xong là quấn lấy cậu phụ dọn dẹp. Nay sao lại chạy ra chạy vào không nói tiếng nào vậy?
Jungkook vội vàng giấu lon tiền xuống gần giường cả hai, ngoan ngoãn bước ra trả lời Jimin.
_ Kookie ngồi xuống đi. - Jimin ngồi trên sofa, đập tay mấy cái vào chỗ trống kế bên mình. - Kookie ngày mai muốn ăn gì không?
Jungkook lắc lắc mái đầu, ngày mai là sinh nhật Jimin, sao cậu lại hỏi Jungkook muốn ăn gì được, đâu phải sinh nhật Jungkook đâu.
Jimin còn tưởng Jungkook không muốn ăn chung ngày sinh nhật của mình mới lắc đầu từ chối, mặt cậu thoáng ánh lên nét buồn, rồi lại nhanh chóng vui vẻ bình thường trở lại tránh để Jungkook không vui. Cả hai nói chuyện hồi lâu, cùng nhau xem bộ phim hoạt hình mới nổi trên TV.
Sáng sớm hôm sau, Jungkook quần áo chỉnh tề, đeo túi chéo hình củ cà rốt hôm trước Jimin đích thân mua cho, tự mình bắt xe lên huyện mua quà cho cậu.
Cũng may do Jungkook đi giờ sớm nên không mấy ai để ý, chứ nếu không y sẽ bị gọi lại rồi đem trả lại tận Jimin mất, kế hoạch chắc chắn sẽ đổ bể. Nô nô nô nồ.
Jungkook đã từng đi với Jimin một lần rồi, y trí nhớ rất tốt nên dù cho lần này chỉ đi có một mình cũng không làm khó được y.
Cùng lúc đó ở nhà, Jimin đang quơ quào toan ôm lấy Jungkook như thói quen hàng ngày, đột nhiên phát hiện chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo không còn hơi ấm của y từ lúc nào. Cậu lập tức tỉnh cả ngủ ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ chỉ mới bảy giờ kém. Jungkook đi đâu sao mà sớm như vậy, còn không xin phép nói Jimin trước một tiếng.
Linh tính như có chuyện chẳng lành, Jimin không buồn đánh răng xúc miệng, người áo ba lỗ quần cộc còn chưa kịp mang dép mà lao như bay sang nhà NamJin bên cạnh đập cửa.
Namjoon ngái ngủ bước ra mở cửa, miệng mở ra muốn chửi thằng oắt nào phá làng phá xóm phá luôn giấc ngủ của anh. Chỉ là giọng lè nhè chưa tỉnh ngủ chưa kịp cất lên, Jimin đã chặn họng hỏi dồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".