Chương 11: Của Kookie
Cả đêm hôm qua Jungkook và Jimin đều mất ngủ không tài nào yên giấc được, cả hai đều sợ rằng khi chỉ vừa nhắm mắt, đã nhìn thấy hình bóng đối phương, rồi lại không kiềm được lí trí của chính bản thân mình.
Jimin dặn lòng không được chạy vào bên trong phòng, kiềm lòng không nhào vào lòng ôm lấy Jungkook, cùng nhau đánh một giấc ngon như cả hai vẫn thường làm.
Jungkook đấu tranh tư tưởng, cứ cách một tiếng lại cầm chăn rón rén nhìn ra cửa phòng, sợ Jimin ngoài phòng bị lạnh. Có điều cứ hễ mỗi khi ra đều thấy Jimin vẫn chưa nhắm mắt, y lại hụt hẫng rụt rè vào trong.
Hai người, Jungkook ở trong phòng, Jimin ngoài sofa, cách nhau chưa quá năm mét cùng một cánh cửa gỗ, thế mà cứ ngỡ như xa cách vạn cây số vậy.
Sáng hôm sau, ngay từ sớm Jungkook cũng tránh mặt Jimin, chạy ngay sang nhà NamJin, nửa lời cũng không buồn cất lên bắt chuyện với Jimin như trước.
Mọi ngày sáng sớm đều nghe tiếng y đòi ăn, Jimin nay còn có thể nghe tiếng thở nhịp nhịp của mình nhìn căn nhà vắng bóng người.
Mọi ngày sáng sớm bờ vai nhỏ này Jungkook đều nỗ lực dụi vào làm nũng, hôm nay vai nhẹ bẫng, còn cảm tưởng mùi hương thoang thoảng của Jungkook đâu đây, cớ sao bóng dáng chẳng thấy đâu?
Mọi ngày sáng sớm không sang nhà NamJin hay HopeGa ăn chực, thì tự thân vận động lăn vào bếp tại nhà, cùng nhau làm bữa sáng tim hồng. Nay đã khác, chiếc ghế đối diện Jimin bỏ trống, chỉ còn cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Jimin hiểu, đây là cái giá cậu phải chịu khi diễn thành một vai người ác, đẩy Jungkook rời xa mình trở về với gia đình. Có điều sao mà cái giá này đắt quá, làm hao mòn ngặm nhắm tinh thần và thể xác Jimin từng chút một. Chỉ mới có một đêm thiếu vắng Jungkook thôi mà cậu đã mệt nhoài trong suy nghĩ vẫn vơ, rồi liệu sau này không còn Jungkook ở đây, cậu có chịu nỗi hay không?
Jimin biết bây giờ mà sang nhà NamJin gặp Jungkook, cả hai không nói chuyện chắc chắn sẽ làm Seokjin và Namjoon sinh nghi. Thế nên Jimin quyết định sang phía đối diện nhà HopeGa, hôm nay hai người nhà đó ai cũng rãnh, Jimin có thể tá túc cả ngày xem ra cũng được.
Hoseok đang nấu bữa sáng cho tình yêu và con chó Min Holly sang chảnh, nghe tiếng gõ gửa thì ra mở, đập vào mắt là hai cái quầng thâm to bằng cái chén dưới mắt Jimin. Anh hoảng cả hồn suýt đánh rơi chảo xúc xích đang nóng cầm trên tay. Trời ạ, khuôn mặt mỹ miều của thằng em trai anh sao bây giờ lại...
Jimin chẳng hề giải thích, trực tiếp luồn qua Hoseok tiến về phía Yoongi đang nằm ườn ra sofa, ngồi kế bên anh. Yoongi thấy Jimin có điểm lạ, nhìn quanh Jungkook không đi cùng thì lên tiếng hỏi, một câu đánh trực tiếp vào vấn đề, vì bản tính của Yoongi chẳng thích vòng vo.
_ Em với Jungkookie cãi nhau à?
Thay câu trả lời là một tràn im lặng. Yoongi lắc đầu ngao ngán, anh với Hoseok cũng hiếm khi nào cãi, vì mỗi khi cãi anh còn chưa kịp lẫy hờn thì đằng kia đã quỳ rạp hai chân xuống xin hàng rồi. Đôi khi có người yêu kiếp thê nô thật sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanficJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".