Chương 2: Thu nhận

12.2K 1.2K 390
                                    

Chương 2: Thu nhận

Khi Jimin tỉnh dậy bởi ánh nắng chói chang rọi vào mắt, đã thấy mình nằm một đống dưới lá, vai mỏi nhừ, cử động một cái là cơn đau buốt tới tận não.

Cậu nhìn xung quanh, mơ màng nhớ ra tại sao mình lại nằm một đống ở đây.

Phải rồi, tối qua cậu bị cắn!

Jimin nhìn lại bản thân mình, vai cậu đã được mấy miếng lá không rõ tên quấn quanh, bốc lên mùi kì dị. Còn có...còn có tên "hung thủ" ngồi tựa lưng vào gốc cây, mân mê cây cuốc hôm qua cậu cầm ra chiều thích thú.

Hắn còn đang cười cười với cây cuốc của cậu nữa kìa!

Bị cắn, tước mất vũ khí, hung thủ còn đang ngồi kế bên cầm cây cuốc sẵn sàng thủ tiêu cậu bất cứ lúc nào, số nhọ nhất là Jimin rồi!

Jimin thiết nghĩ trước hết cậu cứ "tâm tình" với tên này cái đã, sau đó rồi tính tiếp.

_ À ừm, cậu trai này, cậu có thể trả tôi cái cuốc được không?

Jimin gắng gượng mãi mới trườn tới gần người kia được, dùng ánh mắt cún con nhìn y. Chiêu này cậu vẫn hay sử dụng với mấy bác bán hàng, mong họ bán rẻ cho lắm, lần nào cũng thành công hết cả.

Đáp lại cậu, chỉ là cái ngoáy mũi của người đó, sau đó búng một cục dị thể sần sùi màu đen bự bằng hạt đậu, dị thể bay với vận tốc 50km trên giờ, tiếp đó súc vào khung thành, cũng chính vào thẳng mặt cậu.

Cậu thề rằng, trên đầu cậu có đàn quạ đang bay đấy, nó đang kêu quát quát quát đây này.

_ Cậu... - Jimin dùng tay lành lặn giơ lên, muốn đánh người trước mặt.

_ Gru gru... - Người đó gầm gừ, trông dữ tợn hết sức, chơi đùa với cây cuốc của cậu hệt như một món đồ chơi, còn quơ quơ trước mặt Jimin, Jimin đang làm màu giơ tay yếu thể hẳn ra, lông đang xù cũng phải dịu lại.

Cậu đã nói cậu hơi bị yếu bóng vía chưa nhỉ?

Thật sự thì Jimin không phải tên biến thái, nhưng mà người này chẳng mặt đồ gì cả, cái cậu em phía dưới đại bự kia cứ đung đưa trước gió, đập vào mắt hệt như trêu ngươi Jimin, làm Jimin mỗi lần đang nạp năng lượng toan giật cây cuốc lại, cũng bị giảm hào khí ít nhiều. Jimin lại lén liếc trộm người huynh đệ đó, cổ họng không tự chủ đánh ực một ngụm nước bọt. Cậu không muốn nói là nãy giờ cậu cứ len lén dán mắt vào cái chỗ đo đó đâu.

_ Jimin a~ Jimin

Là tiếng của Seokjin hyung. Chắc sáng sớm sang nhà không thấy cậu nên đi tìm cậu đây mà. Chậc, bây giờ nắng đã gắt như vậy, cũng đã quá trưa rồi.

_ Seokjin hyung, em ở đây! - Jimin hét lớn, cầm nhánh cây khô vẫy vẫy ra hiệu cho tốp người xa xa nhìn thấy.

Nghe có tiếng động lạ, người kia quẳng lại cây cuốc, trốn ra lùm cây phía sau quan sát tình hình. Mà Jimin vẫn còn đang hăng hái vẫy tay, nên không phát hiện ra điểm khác lạ bất thường.

[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ