Phiên ngoại: Câu chuyện chúng ta (NamJin)
Khi Namjoon gặp Seokjin, lúc đó anh đang là sinh viên năm nhất, còn Seokjin đã tới năm ba rồi.
Học sinh mới vào trường còn nhiều bỡ ngỡ, chính anh sinh viên tình nguyện năm đó Kim Seokjin người duy nhất xem Namjoon là con nít, một tay nắm lấy anh tận tình đưa tới lớp học.
Cũng không biết trời xui đất khiến như thế nào, cả hai đều học về tài chính. Vô tình giáo viên bộ môn xếp một đàn anh và một đàn em vào một nhóm làm một bài luận thi đua với nhau. Giải thưởng chỉ là hai vé tàu đi đến Ilsan mà thôi, nhưng cũng đủ khôi phục ý chí của biết bao nhiêu nhóm quyết giành được giải thưởng. Tất nhiên trong đó có Kim Seokjin và Kim Namjoon của chúng ta rồi.
Khi thì là quán cà phê, hôm lại thư viện, lớp học cũng không bỏ qua, hễ có nơi nào trống người là Namjoon Seokjin lại tụ họp bàn về bài luận.
Không phụ lòng mong đợi, hai người bọn họ được giải, lấy được hai tấm vé vàng đến Ilsan.
Chính lúc Seokjin ngủ, vô thức ngả đầu sang vai Namjoon trên tàu, khoảnh khắc hai khuôn mặt gần nhau đến như vậy, hơi thở của đối phương đều cảm nhận hết thảy, Namjoon mới nhận biết được bản thân hoá ra đã thích người đàn anh năng nổ này rồi.
Hôm đó Ilsan bắn pháo hoa mừng lễ hội, trên một lang cang nhỏ khách sạn, có một Kim Namjoon cúi người nói với một Kim Seokjin rằng.
_ Em nhất định không để anh chịu khổ. Vì thế làm người yêu em có được không?
Seokjin bị chân tình của Namjoon làm cho cảm động, nhu thuận đồng ý tự gả bản thân cho Namjoon, vì anh tin lời nói của Namjoon, cũng tin vào sự lựa chọn của mình nữa.
Quả thật như vậy, Namjoon không hề nhận từ gia đình giàu có của mình một đồng nào. Tự thân đi xin việc làm, dành dụm từng chút một cố gắng mua cho Seokjin món sushi anh ưa thích, hay chiếc áo đắt tiền một lần lỡ lời anh trầm trồ khen ngợi. Khi Namjoon xách vali kéo tay anh ra khỏi nhà họ Kim danh giá, anh cũng chưa từng thấy hối hận về quyết định của bản thân mình.
Hai người về HwangAh sống, không có quá nhiều tiền, đi lên từ hai bàn tay trắng. Ban đầu chỉ là một chiếc chòi lá tạm bợ người ta thương tình dựng cho. Sau dần tích góp làm lụm đồng án đến còng cả lưng, mới có thể lên được tới nhà ngói mà ở. Một ngày ba bữa xem ra không đến nỗi quá tệ, nhưng có đủ tiếng cười và sự yêu thương dành cho nhau.
Cả hai là cặp đôi đồng tính trở về một vùng quê hẻo lánh, không tránh khỏi ánh nhìn quái lạ của mọi người xung quanh. Nhất là đối với cậu trai nhà đối diện Min Yoongi, cứ hay móc mỉa hai người bọn họ suốt. Lâu dần thành quen, người dân HwangAh nhanh chóng xem hai người bọn họ là một phần trong làng, lúc đó họ mới biết Yoongi trời sinh bản tính khó ở, ác miệng thành quen chứ bụng không phải như vậy, thế nên kết thành bạn bè lúc nào chả hay.
Còn có, khổ cực nhất phải kể đến chắc hẳn là lúc ba Namjoon khủng bố tinh thần, suốt ngày gọi điện doạ nạt, chì chiết. Lúc thì bảo Seokjin nhà nghèo trèo cao, khi lại bảo Namjoon nếu trở về sẽ gả cho cô con gái của nhà tài phiệt nào đó. Ngẫm nghĩ lại thấy cả hai kiên cường thật, chối từ tất cả những lời của ba Kim. Ba Kim bị từ bỏ hoá thành nản, để mặc Namjoon Seokjin muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".