Chương 12: Kết giao
_ Kookie? - Jimin len lỏi qua từng lùm cây, càng lúc tiếng tru càng lớn. Jungkook hẳn là đang rất gần cậu rồi. Nhưng sao Jungkook không đáp lại cậu nhỉ, cũng chẳng chạy về phía cậu. Mọi khi Jungkook tai thính nhạy lắm cơ mà, nghe tiếng cậu kiểu gì cũng vội vàng chạy theo ngay.
Đến khi tiếng tru kia chỉ còn cánh ba mét, Jimin nheo mắt nhìn kĩ bóng đen đằng trước, là một bộ lông xù xì, vả lại còn khá thấp... Đây không phải Jungkook của cậu!
Là một con sói sám, một con sói bằng da bằng thịt, không phải người rừng hay người sói. Nó đang ngậm một con gà còn nguyên lông tươi mới, con gà la lên một tiếng rồi nhanh chóng bị con sói kia cắn đứt nửa người bằng hàm răng sắc nhọn.
Jimin còn tưởng bản thân vừa mới khỏi bệnh, mắt mơ hồ không nhìn rõ. Hai tay dụi mắt mấy cái, nhìn lại thì thật sự không lầm. Thế nhưng...rõ ràng là lúc trước người trong thôn đã nói, sói ở nơi này đều đã chết hoặc bị bắt đem đi hết thảy rồi mà? Suốt mấy năm nay cũng có con sói nào bén mảng tới đâu.
Con sói ăn được phân nửa con gà, bên tai nghe tiếng sột soạt bước chân thì ngừng động tác, vừa vặn bắt gặp Jimin mắt mở to nhìn lấy nó chết trân.
Nó gầm gừ trong miệng vài tiếng, chậm rãi nhấc chân bước về phía Jimin, Jimin lùi về sau. Cứ như vậy một kẻ tiến một người lùi. Cho đến khi Jimin thấy lưng mình ê ẩm va chạm với môn thân cây, Jimin cố gắng nỗi sợ hãi nhìn quanh, cậu đã bước đường cùng rồi.
Chẳng cần đợi cậu sợ hãi thêm, con sói ấy phóng nhanh về phía Jimin. Cảm giác nó còn vồ dập hơn hẳn lúc trước khi lần đầu gặp Jungkook.
Một giây, hai giây rồi lại ba giây, Jimin nhắm mắt chờ đợi con đau truyền tới. Nhưng không, Jimin không hề có cảm giác đau đớn gì cả, thế tại sao cậu vẫn còn nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng va chạm, cả tiếng cắn xé nữa?
Jimin hé mi mắt ra rồi chết sững ngay sau đó.
Jungkook đã tới từ lúc nào, một thân chống chọi với con sói kia. Dẫu cho cơ thể to lớn hơn gấp hai lần nhưng do nhiều ngày mệt lả chẳng ăn gì được với rừng hoang này đây. Jungkook sau cơn chống chọi kịch liệt đân dần mất sức và bị con sói kia trụ thế nằm dưới. Khắp người y nhanh chóng chi chít vết trầy xướt bởi vuốt nhọn, nghiêm trọng nhất chắc hẳn là phần cổ gần động mạch đang không ngừng chảy máu tanh nồng. Tuy nhiên Jungkook dùng hết lí trí còn sót lại, lấy hết sức bình sinh, cắn một cái lên người con sói.
_ Gru gru - Jungkook gầm lên, cảm tưởng nếu bây giờ có chim chóc chắc chắn đều phải bỏ chạy hết thảy.
Con sói buông Jungkook ra, lùi về sau một đoạn, tru lên một tiếng đầy đau đớn.
_ Ahuuuuu
_ Tìm thấy rồi!
Cùng lúc đó, có một đám người lạ mặt vận áo công nhân và giáp tới, trên tay bọn họ còn có súng. Một trong số họ nhắm tới con sói bắn, đạn chuẩn xác trúng nó, trong tíc tắc nó ngã lăn ngay sau đó. Nếu Jimin đoán không lầm, đây hẳn là súng bắn thuốc mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".