Chương 9: Trở về

10.2K 982 91
                                    

Chương 9: Trở về

Namjoon nhận được một tin nhắn từ số lạ khi còn đang ôm lấy Seokjin đang ngủ buổi sớm. Dãy số này dù chưa được lưu trong máy bao giờ, nhưng anh chỉ cần nhìn sơ cũng đủ biết tin nhắn này do ai gửi tới. Đồng tử Namjoon khẽ dao động ít lâu, do dự một hồi thì nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo Seokjin sao cho người yêu không bị thức giấc. Anh nén tiếng thở dài, bấm vào nút đọc tin nhắn.

|Ta cần nói chuyện, đem cậu ấy lẫn Taehyung trở về.|

Lần cuối nếu nhớ không lầm Namjoon nhận điện thoại từ người ba kính yêu cũng đã hơn ba năm, khi ông nhịn không nổi mà gào thét bảo anh rời xa Seokjin trở về tiếp quản công ty. Còm dụ dỗ Seokjin rời xa anh, ông sẽ cho một tỷ won và một ngôi nhà ở nước ngoài, đảm bảo cuộc sống khép kín yên ổn suốt phần đời con lại, không lo cơm áo gạo tiền. Ông dụ ngọt rồi sẽ tìm cho anh những tiểu thư khác tốt đẹp hơn một người không rõ lai lịch như Seokjin . Đáp lại ông chỉ là tiếng tút dài, Namjoon chẳng mất quá nhiều thời gian đổi sim điện thoại cắt đứt liên lạc với ba.

Sau đó ba Kim cũng không làm phiền cả hai người nữa, có lẽ là do quá mỏi mệt, cũng muốn cho cả hai biết được thế nào là sống cực khổ thiếu tiền chu cấp của ông hàng tháng, lại chịu cái nhìn khinh rẻ của người đời. Đáng tiếc cho ông, Seokjin cùng Namjoon đến HwangAh sống rất ổn, chi tiêu một tháng đủ dùng, người dân trong thôn càng không câu nệ chuyện nam nam với nhau.

Lần này còn tưởng ông ra diệu kế, hoá ra cũng chỉ đưa thằng oắt con ham chơi Taehyung đến. Không phụ lòng mong đợi của anh, bây giờ Taehyung hắn là đang suýt trở thành nô bộc nhất nhất nghe theo lời Seokjin rồi. Có khi Seokjin tằng hắng vẫy đuôi một cái Taehyung cũng không ngại vẫy làm anh vui không chừng. Năm xưa bị cha nhồi nhét nên hắn cũng chả xem Seokjin là cái gai trong mắt, nay được tiếp xúc với anh nhiều ngày mới nhận ra, Seokjin là một người nhã nhặn, lo lắng cho hai anh em chu toàn. Taehyung dâng lòng sùng bái Seokjin từ lúc nào không hay.

Một lúc mất cả hai thẳng con, ba Kim tức lắm chứ, nhưng số ông không có phước biết làm gì. Có trùm bao bố bắt cóc mang về hai chúng nó cũng tìm cách lẩn trốn đi mà thôi. Chẳng biết học ai cái thói khôn lỏi đó nữa.

Namjoon nhìn tin nhắn tận năm phút không cử động, Seokjin thiếu hơi ấm quơ quào, nheo mắt thấy Namjoon như vậy cũng ngồi dậy hỏi.

_ Có chuyện gì sao?

Namjoon cất vội điện thoại trong túi quần, dịu dàng vén phần mái loà xoà che mắt người yêu.

_ Không có gì đâu, anh đói rồi.

Seokjin che tay ngáp một cái rõ dài, sau đó ngồi dậy, uy quyền của anh nhanh chóng làm Namjoon nuốt một ngụm nước bọt.

_ Nói!

Thôi được rồi, Namjoon chỉ là nể Seokjin thôi.

_ Ba kêu anh và Taehyung về...còn có em.

Hình như trong tích tắc, anh là thấy Seokjin đang cười đểu nhếch môi một cái có phải không?

[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ