Chương 10: Tổn thương
Seokjin cùng Namjoon trở về lại thôn HwangAh lập tức khiến mọi người trong thôn vui mừng không kể xiết. Riêng bốn con người Hoseok, Yoongi, Jimin và Jungkook thì khó hiểu lắm. Bọn họ vốn dĩ tưởng đây là một cuộc trao đổi mà, chấp thuận cho Seokjin Namjoon đến với nhau đổi lại Namjoon phải thay ông điều hành công ty. Đột nhiên sao ba Kim lại dễ dàng buông tha như vậy được, còn cho cả hai về lại HwangAh sống nữa.
Đáp lại bọn họ là cái trề môi của Namjoon dành cho Seokjin, còn nói một câu muôn phần khó hiểu.
"Là em ấy nói dối"
Cả bọn ngờ nghệch câm nín, tra hỏi sao Seokjin cũng chỉ cười rồi lái sang chuyện khác mà thôi. Chính chủ đã muốn làm ngơ không lẽ bốn người họ kề dao sát cổ thấm vấn điều tra ư? Dù sao Seokjin Namjoon cũng trở về rồi, bọn họ có đồ ăn chùa mỗi ngày nên thôi tạm bỏ qua đó.
Chỉ biết sau đó ít lâu, Kim Taehyung vừa làm diễn viên, người mẫu lại vừa học tập ba Kim cách quản lý BigHit, bọn họ mới hiểu ra được một phần nào của vấn đề. Chính là em trai hy sinh lợi ích cá nhân và quyền tự do của mình để anh trai sống an nhàn hạnh phúc bên người yêu chứ còn gì nữa.
Trời mùa đông tháng mười một càng lúc càng lạnh, mối quan hệ của Jimin và Jungkook sau nhiều tháng ở chung đã tiến triển hơn rất nhiều, người ngoài ai nhìn vào cũng nhận ra. Có điều hai người trong cuộc lại cứ như mèo vờn chuột, kẻ tiến người lùi chẳng ai chịu nói rõ với ai.
Jungkook nhiều lần ra ám hiệu ấy chứ, đáng tiếc Jimin dù hiểu lại im lặng không đáp trả, vờ như ngu ngơ khờ dại. Nhiều lúc bốn bô lão hội người già rủ nhau uống trà đàm đạo, cữ hễ bàn tới chuyện của hai đứa trẻ nhà bên thì không nén được tiếng thở dài. Bọn họ nên trách Jimin ngu ngốc không chịu thừa nhận? Hay chia buồn với Jungkook vì mãi chẳng có thể cưa đổ Jimin. Bàn bạc với nhau là vậy, nhưng chuyện hai người này bốn người họ quyết tâm không can thiệp, để tự Jimin nhận ra tình cảm của bản thân.
Hôm nay bác trưởng thôn sang nhà Jimin bảo cậu nói chuyện với bác một chút, điều đó nhanh chóng khiến Jimin lấy làm khó hiểu. Bác Lee lúc nào cũng ôn tồn hoà nhã lãnh đạm hết cả, hôm nay sao trong lời nói lại mang theo chút khẩn trương.
Bác Lee nhìn thấy Jungkook có ý muốn ngồi kế bên Jimin hóng chuyện, liền ra hiệu cho cậu bảo Jungkook đi chơi chỗ khác. Chuyện bác muốn nói sau đây sợ rằng Jungkook lẫn Jimin sẽ không được vui. Tuy nhiên cho dù thế nào Jimin vẫn phải được biết trước để chuẩn bị tinh thần.
Jimin hiểu ý, mỉm cười nói, còn xoa đầu Jungkook.
_ Kookie ngoan, sang nhà đối diện chơi với Yoongi hyung có được không? Yoongi hyung thịt cừu xiên nướng ấy.
Nhà Yoongi lúc nào cũng trữ vài cân thịt cừu, Jungkook đặc biệt thích ở điểm đó. Yoongi rất thương Jungkook, chỉ cần khi nào y thèm thịt cừu xiên nứớng, chạy sang nhà vòi thì Yoongi dù đang lười nhác đến cỡ nào cũng phải lăn vào bếp làm cho y ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
FanfictionJimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị. Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".