Chương VI: Chuyện trong sảnh nhỏ.

1.3K 85 24
                                    

Nàng là bông hoa hồng đỏ ,đẹp, bừng cháy giữa khoảng không. Nàng là con dao hai lưỡi có thể giết bất cứ ai mà nàng muốn. Sống hay chết không dựa vào nàng mà phải dựa vào bản thân, dựa vào số phận đã đưa đẩy.

Người được mang danh là thần chết, khi đã phán quyết điều gì chắc hẳn sẽ không có gì là nương tay.

Nàng, liệu có thể là người máu lạnh đó không???

..........

Khoảng trời xanh thẳm, cung điện nguy nga Sunny. Nàng công chúa nhỏ dạo bước. Sau mấy ngày trước tựa như giấc mơ về thiêng đường. Chưa bao giờ nàng vui như thế. Niềm vui này liệu sẽ được kéo dài bao lâu?

Khi hiện giờ nàng đang bị triệu tập tại sảnh, bởi mẫu hậu ra lệnh. Sảnh nhỏ này như một căn phòng, không một bóng người. À mà không...hiện chỉ có hai người. Nàng và mẫu hậu. Mẫu hậu nàng ngồi trên chiếc ngai đang ung dung ngồi nhìn nàng từ ngoài bước vào. Những tia nắng chiếu lọt qua khung cửa kính sau ngai vàng, vị hoàng hậu nở nụ cười như đang khát khao điều gì đó...

_" Con đến rồi, thưa mẫu hậu! "

Nàng cung kính chào vị hoàng hậu trên chiếc ngai.

_" Ngươi đến rồi, Fine...ta đang cần con làm một chuyện!? "

Nàng đưa đôi ruby đỏ ngước nhìn. Thật ra người cần gì ở nàng chứ? Suốt bao năm qua người xem nàng còn tệ hơn những thứ rác rưởi. Chắc rằng những lời cung kíng buông ra từ miệng nàng, hẳn không cần nữa.

_" Người cần gì ở ta? "_Fine

_" Không cần căng thẳng, ta chỉ là muốn thương lượng thôi!?? ".

Vị nữ hoàng mang tên Elsa. Muốn thương lượng, cái giá phải trả là gì đây?

_" Thật ra ta đã chán ghét ngươi lâu rồi, Fine...con gái cưng của ta ạ!

Hai từ 'con gái' sao nghe thật khinh rẻ. Nàng trầm trồ nhìn, này là có ý gì?

_" Ta chỉ muốn con thay đổi màu tóc và đôi mắt...tốt hơn là thay đổi ngoại hình! "

Thì ra là thế. Biết sao không? Để nàng thử xem nhé. Đôi ruby đỏ của nàng giống như đôi ruby tím hồng của mẫu hậu, nên người ghét. Mái tóc đỏ pha hồng của nàng lại nổi bật hơn mái tóc đỏ rực nên người ghét. Ngoại hình ư? Người cần gì?? Hay là vì Rein. Rein vừa xinh, vừa đẹp lại thông minh,lễ nghĩa...nàng thì thấy chưa được một góc của Rein nên thấy chướng tai gai mắt. Hay người đang thấy hối hận và thật khiếm nhã khi đã sinh ra nàng?

Người chán ghét đến từng chi tiết về nàng thì chẳng là chuyện gì lớn lao. Nhiều lúc nàng tự hỏi, khi lúc sinh nàng ra nếu không cần thì cứ tự tay bóp chết đi cho rảnh nợ. Giờ nàng lại sống không bằng chết.

_" Người muốn ta làm thế nào? Hay là muốn ta chết??? Mà nếu là thế thì bao nhiêu năm qua và đến tận giờ sao ta vẫn còn sống?! "

Nàng quá rõ con người này. Nàng chỉ là món đồ dục đi, thấy hay thì lấy lại mà dày vò.

_" Bằng mọi cách ngươi phải vứt bỏ chúng đặt biệt là mái tóc, ngoài hình và đôi mắt ngươi không bỏ cũng được..."

_"..."

_" Thay đổi màu tóc hoặc là cắt bỏ luôn cũng được..."

Nàng vẫn đang nghe. Nếu nàng khán lệnh thì sao nhỉ???

_" Nếu ta nói không muốn thì sao? "

Sắc mẵt vị hoàng hậu thay đổi hoàn toàn. Người đang rất giận dữ. Rời khỏi chiếc ngai. Người chạy đến nắm lấy mái tóc của nàng trông thật đau đớn. Người thật sự rất hận khi không thể giết nàng ngay lúc này.

_" Ta là người sinh ra ngươi, sao lại dám khán lệnh?!!! "

_" ..."

Đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì, khóc...nàng chẳng thể. Tự hỏi sao ông trời lại trớ trêu đến thế. Sinh ra mà bị dày vò bởi chính người có công ơn sinh thành. Nàng thật sự muốn chết lắm rồi.

_" Xin hãy ..n...gừ...ng lại..."

Nàng khẩn thiết van xin.

_" Ngươi có tư cách sao? Đồ quỷ dữ!!! "

Người nói, tay vẫn đang dày vò. Quỷ dữ, nàng sao? Nàng đã sai gì? Hay cái sai lớn nhất là đã sinh ra và lớn lên tại đây.

'Chát'

Tiếng tát vào mặt thật mạnh và lớn khiến nàng phải rên rỉ. Hôm nay có vẻ nàng khó sống rồi, tốt thôi. Hồi nhỏ vẫn thường như vậy. Lời cay đắng, sự đau đớn ai sẽ hiểu được?. Nàng đang mong chờ điều gì? Ông trời sẽ thấu hiểu khiến ai đó đến cứu chăng, nếu là thật thì làm ơn hãy nhanh lên. Nàng vẫn muốn sống, rời khỏi nơi này. Chỉ sống vì nàng.

Âm thanh chói tai từ sảnh nhỏ vang vọng ra ngoài. Đức vua Trult đang đi dạo thì nghe thấy tiếng động liền bứơc vào. Hình ảnh hiện giờ ngài thấy là một cảnh tượng điến người. Người chạy vào và ngăn lại.

_" Hoàng hậu, nàng đang làn gì con bé thế? "

Vị hoàng hậu vẫn vùng vẫy, nhất quyết như muốn giết nàng.

_" Bỏ thiếp ra, nhất định phải giết nó! "

_" Hoàng hậu, nàng chỉ là đang lên cơn bệnh...bình tĩnh đi "

_" Thiếp đang rất tỉnh để sửa sai lỗi của mình bằng cách giết nó!!! "

Đức vua dường như cũng bất lực. Chỉ biết xoay qua bảo nàng nhanh chóng rời khỏi. Dù cạn kiệt sức lực nàng vẫn gắng sức ngoảnh lại chạy thẳng ra khỏi sảnh nhỏ. Nơi này với nàng từ nhỏ cho đến lớn vẫn là nơi áp bức.

Nàng quên mất là mẫu hậu nàng đang mắc một cơn bệnh. Bệnh này chưa được xác định, chỉ biết triệu chứng là nữa tỉnh nữa điên.

Một mạch chạy thẳng ra khỏi hoàng cung, tiến vào khu rừng của Sunny. Bộ váy nàng mặc rách rưới chẳng khác kẻ ăn mày. Nàng khuỵ xuống khóc dứơi góc cây. Trời cũng đổ mưa, thật lớn, như đang khóc thay cho số phận nàng công chúa này. Bữa đó, mưa rất to và kéo dài rầt lâu. Hỏi trời, trời không thấu...hỏi người, chả ai nghe.

Xin cho hai chữ "Yên bình". Tấm thân nhỏ ướt sủng, nàng ngất đi vì buốt lạnh. Ai biết? Và ai sẽ đi tìm nàng đây?

........

Tác giả vào thi rồi. Cần sự chúc may mắn ạ. Tác giả mà thi tốt sẽ hứa hẹn ra nhiều chap cho các đọc giả. Nên cùng cầu may cho tác giả nhé:-)

(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ