Nơi vách núi cao sâu thẳm. Lớp sương mù dày đặc dần dần tan biến.
Trước đó. Lũ sói đã rời đi khi hắn liều mình nhảy xuống vực, chúng biết không thể tiến thêm bước nào nữa vì trước mặt và vực thẳm cao dường như không thể nhìn thấy đáy vực, chúng bỏ cuộc và rời đi.
Tính đến hiện tại, hắn vẫn nằm bất động trong cơn hôn mê. Hắn thật mạng lớn phúc lớn, nhảy từ trên cao xuống không chết, nhìn thì dường như chỉ bị thương xơ sát ngoài thôi.
_" Sương mù tan rồi, nhưng ta sao vẫn bị lạt mãi thế này..."_
Nàng bị lạc đến nổi không biết trời trăng gì. Đang đi thì lạc vào đám xương mù dày đặc mang một màu trắng xóa. Nàng thật có thù với khu rừng này, vào thì dễ...ra nhìn nó như một cái mê cung. Nó níu giữ mãi chẳng thể cho nàng ra được.
_" A..."_
Nàng đi, nhìn khái quát xung quanh, gần đó có cái vực, vách núi thật cao.Hình như nàng đang ở dưới cái đáy vực ấy. Mãi nhìn độ cao của vách núi, chân lại đang đi...vô tình nàng hình như đạp một cái gì đó.
Nàng hoảng hốt xem đó là vật thể lạ gì mà to thế, xém khiến nàng ngã nhào về phía trước.
Là một con người bình thường, người đó nằm bất động, chết rồi chăng? Vì tò mò nên đã tiến gần đến thân xác đang nằm trụi trên đất kia lại kĩ lưỡng nhanh chóng lật thân xác của người đó lại vì thân thể trong tư thế nằm xắp.
Thật kì lạ, nơi hoang vu thế này ngoài nàng ra còn có kẻ khác mắc kẹt lại trong rừng. Nhưng điều quan trọng là có vẻ hắn không phải là người bình thường. Chiếc áo người đó mặc là chiếc áo dành cho những hoàng tộc cao quý khoát lên. Lớp sương vừa tan thật không thể thấy rõ gương mặt người ấy sau khi lật thân thể người ấy lại để xem là ai. Xem tình hình thì vẫn còn hơi thở. Nàng nhanh chóng kéo hắn ra khỏi lớp sương còn chưa tan hẳn và tiện thể giúp người.
Nàng tốt với kẻ khác...vậy ai sẽ tốt lại với nàng?
Câu hỏi thật ngốc, làm gì có kẻ cho nàng biết câu trả lời chứ! Đến nhìn mặt kẻ khác cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Nàng thân cũng là một nhi nữ, sức có hạn, người này có vẻ quá sức khi kéo rồi. Ra được lớp sương nơi hồi nãy người ấy nằm, nàng mệt nhọc để hắn nằm lại trên đất. Lấy mu tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Bỗng dưng người này lại giống với một kẻ nàng quen biết...
_" Là hắn..."_
Nàng liền nhìn xuống lại trông thấy gương mặt quen thuộc. Mới nghĩ đến hắn, hắn lại nằm ngay trước mặt.
Hắn làm gì ở đây mà lại trở nên thế này?
_" Này...ngươi tỉnh lại đi, còn chưa chết cơ mà. "_
Nàng ngây thơ lung lây hắn dậy.
Hắn bắt đầu hé mắt. Đập vào đôi ruby màu tím than ấy là một cô gái với nhiều nét đặc trưng mà hắn đang tìm, đang kêu hắn dậy.
_" Phế vật, cô cũng ở đây à? "_. Hắn loạn choạng ngồi dậy, đối mặt nói.
Gì cơ? Hắn vừa mới kêu nàng là gì? Phế vật? Hắn dám !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.
Random'Em sao vậy...Fine?' "Em không sao, chỉ là em đã thay đổi thôi Rein ạ!" 'Em...thật đáng sợ!?' "Vì em là ác quỷ, còn chị là một thiên thần...biến thành một ác quỷ thôi mà. Onee-chan sợ sao? 'Sao em biến thành như vậy...Fine?' "Do chị đấy Rein...đủ rồ...