Chương 18.

537 39 9
                                    

_" Rein... "_

Tiếng gọi của Sophia. Đôi tay nắm lấy chiếc váy hoàng gia dài sọc sang trọng, vẫn không quên kêu tên người muốn chia sẻ chuyện.

Chạy hết hành lang, lao đến cánh cửa đại sảnh Sunny. Cái cửa lớn được mở toạt ra, không gian bên trong yên tĩnh nhưng cánh cửa đã được một lực mạnh từ ngoài nắm kéo, khi cánh cửa được mở ra một tạo thành một tiếng động rất lớn. Thật không êm tai tí nào.

Rein đã bình phục, cạnh bên còn có Bright ân cần chăm sóc. Sắc mặt Rein đã hồng hào trở lại, nhưng nét mặt hiện tại thì có lẽ hơi hoảng và bất ngờ.

_" Rein... mình tìm được một ít thông tin của Fine và Shade. "_

Rein nghe thế liền vui mừng chạy đến Sophia. Cơ thể mười phần nhưng mới bình phục được tám chín phần. Rein lảo đảo sắp ngã, Bright liền nhanh người chạy đến đỡ.

_" Vui thì cũng phải từ từ chứ... "_

Bright nói, trong câu có phần chăm chọc. Rein ngây thơ liền đỏ mặt, Sophia chỉ biết khúc khích cười.

_" Có lẽ Fine và Shade đã gặp nhau, và đang ở cùng nhau... "_

Sophia nói.

_" Sao cậu biết? "_ Rein.

_" Nhóm tìm kiếm đến nơi cuối cùng mà Shade biến mất, là vực thẳm. Nghĩ rằng Shade đã liều mình nhảy xuống. Khí cầu Windmill đã hạ cầu xuống đáy vực, tuy không thấy người đâu nhưng lại phát hiện được một mảnh vải bị rách ở dưới đáy vực. Xác nhận là mảnh áo hoàng tộc của Shade, ngoài ra còn tìm thấy một lỏm tóc màu đỏ hồng. Có lẽ họ vẫn lành mạnh, và đang đợi cơ hội trở về... "_

Sophia nói, giải thích một tràn. Sau khi nói hết những chuyện cần nói. Sophia lấy ra những thứ có thể xác định được tung tích người cần tìm, đưa nó cho Rein.

Điều Rein quan tâm nhất là một lỏm tóc đỏ hồng. Phải rồi! Là tóc của Fine. Fine có mái tóc rất đặc biệt, màu đỏ hồng ánh lên rất đẹp. Đẹp nhất là lúc mặt trời lặng, hoàng hôn xế tà, mái tóc Fine phất phơ trong gió. Đến khi không còn mặt trời nữa, mặt trăng sẽ thay thế lên chiếu sáng cả màn đêm ưu tối và lạnh lẽo. Fine đẹp lung linh khi mặt trăng xuất hiện, dưới ánh trăng huyền ảo dường như Fine sẽ trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

Lạ thật... công chúa của mặt trời, lại chỉ đẹp nhất khi mặt trăng xuất hiện.

Rein khá là dành nhiều thời gian để quan tâm đến Fine, nên những điều nhỏ nhặt nhất cũng nằm trong tầm mắt của Rein.

Đôi ruby lam lục của Rein, nơi khóe mắt bắt đầu có cảm giác ướt át và cay cay. Xúc động, nghẹn ngào chẳng thể nói thành lời.

Sophia nhìn Rein bằng ánh mắt triều mến, cũng hiểu được phần nào sự vui mừng của Rein. Bright thở phào nhẹ một tí lại vỗ vào vai Rein vài cái nhẹ khích lệ. Rein hiểu ý cố gắng kiềm chế lại từng cơn cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

_" Nhanh thôi... họ sẽ trở về một cách an toàn. "_

......

_" Này... làm sao ra ngoài ?"_

Fine nói. Nàng đang ở với hắn, cánh tay hắn vẫn còn bị thương. Lưng hắn dựa vào góc cây lớn nghĩ ngơi. Nàng lại lúng túng đi qua lại, không lẽ nàng sẽ ở cùng hắn ở trong rừng mãi mãi sao?

Nàng gào thét trong lòng.

Trên một cái cây to. Akashi vẫn đang chăm chú quan sát nàng, khoảng cách nhìn cũng chẳng xa là mấy, nên có thể dễ dàng nhìn rõ.

Cậu ở trên cây nhìn nàng mà nơi khóe miệng lại không thể ngừng vẽ nên đường cong tuyệt hảo. Nàng ngốc thật! Ngay từ đầu cho nàng tự mình rời khỏi rừng, cậu đã chẳng an tâm, thận trọng vẽ cho nàng tấm bản đồ, nàng lại chẳng biết tận dụng. Ngốc hết chỗ nói.

Cậu mãi suy nghĩ mà quên cảnh giác với hắn. Hắn liệu có biết cậu đang theo dõi nàng không?

_" Ngươi quả thật chỉ một mình sống sót trong cái khu rừng này không? "_

Hắn hỏi nàng. Hắn khép đôi mắt lại nghĩ ngơi, miệng vẫn không quên hỏi những câu cần hỏi.

Đột nhiên hắn hỏi nàng có chút giật mình. Đây là bí mật của nàng. Akashi đã từng dặn là là không được tiết lộ. Nếu cậu không dặn nàng cũng chẳng dám nói với người khác. Không lẽ nói rằng có vị hôn phu từ đâu bước đến cứu nàng?

Nàng giả vờ bình thản nói.

_" Đúng... là do ta mạng lớn phúc lớn nên giữ được tính mạng. Ngươi có điều gì thắc mắc à? "_

_" Không...ta có cảm giác ngươi là một người có rất nhiều bí mật. "_

Nàng lại thêm một cơn giật bắn mình. Hắn nói trúng tim đen nàng rồi.

_" Ta có tấm bản đồ, nhưng không biết sử dụng ngươi xem có giúp ít gì được không? "_

Nàng đưa tấm bản đồ mà cậu vẽ cho hắn xem. Hay thật...bản đồ được vẻ một cách chặt chẽ, có lẽ người vẽ tấm bản đồ rất thông thạo đường đi nơi này.

Hắn nhìn nàng với con mắt nghi ngờ. Nàng theo cảm giác mà tiếp lời.

_" Là do ta nhặt được...ta không biết gì hết. "_

Được. Hắn tạm tin nàng.

_" Tấm bản đồ rất tốt... trách là đã lọt vào tay của một kẻ ngốc. "_

Hắn là đang nói xéo nàng. Hắn quả thật đáng ghét chết được!

Hắn phì cười, hắn chọc nàng đến mức phồng má, trông rất đáng yêu.

Gió thổi mạnh, khiến tán lá xanh trên cây tạo ra tiếng xào xạc. Hắn đưa mắt lia nhanh khắp nơi thăm dò, trực giác hắn rất nhạy, có thể cảm nhận được nhiều thứ cho dù là cách xa với chỗ hắn.

_" Ngươi làm sao vậy ? "_

_" Ta chỉ là có cảm giác, có người đang theo dõi chúng ta. "_

Cậu ở trên cây biết rõ sự tình. Cậu khá đánh giá thấp tên Shade này rồi. Quả là người có trực giác tốt. Chẳng sao, sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn chặn cậu theo dõi, quan tâm đến nàng.

_" Ngươi sao cười nhiều vậy ?"_

Nàng ngây ngô hỏi.

_" Ngươi không thích thấy ta cười sao? "_

_" Không phải ý đó... chỉ là thường ngày thấy ngươi như tảng băng di động, chẳng cảm xúc gì cả. "_

_" Oh. Ngươi quan sát ta đến vậy à. Vậy ta sẽ chỉ cười với mỗi mình ngươi thôi đấy. "_

Hắn lại chăm chọc nàng. Tức thật!

Vừa ngại lại vừa tức. Các suy nghĩ của nàng đã biểu rõ trên gương mặt, thật dễ đoán. Hắn sẽ để ý đến nàng hơn... bắt đầu từ nay.

.....

End Chương 18.

(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ