Chương 20.

347 28 18
                                    

_" Ngươi yếu đuối bên ngoài nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Trước kia ta còn tưởng ngươi là con bánh bèo, một con bánh bèo vô tích sự..."_

_" Ngươi! Hay lắm... bánh bèo như ta bây giờ, ngươi có tin là chỉ cần ta đấm ngươi một cái là bỏ mạng nơi này không? "_

Không xác định là lời khen hay chê trách. Trong hoàn cảnh này dám thách thức nàng? Hay! Đợi đấy.

Nàng tức giận nắm bàn tay lại thành nắm đấm để trước mặt hắn. Hắn có hơi sợ sệt. Quả là trong tình trạng thân thể bị thương chân phải đi khập khiễng không có sức, một nữ nhân cũng có thể hạ hắn. Đối với hắn mà nói nữ nhân như trái bom phát nổ không hẹn giờ. Thật kinh khủng.

Hắn không nói gì. Liền oảnh mặt sang chỗ khác.

_" Sắp ra ngoài rồi, ta nghĩ chi diện hoàng gia sớm đã có chuẩn bị, nhanh ra ngoài thôi. "_

Nàng vẫn nhìn chằm chằm con sói. Thuốc, có lẽ đã phát huy tác dụng. Chỗ vết thương đã không còn rỉ máu, nó có vẻ tỉnh táo hẳn. Nàng nên đi thôi. Có người vẫn đang chờ đón nàng trở về... phải không?

Nàng vuốt ve bộ lông xám mịn của con sói, lại tiếp tục dìu hắn đi tiếp quảng đường. Con sói nhìn nàng cho đến khi bóng hình nó thấy khuất xa khỏi tầm mắt.

.......

Sunny Kingdom.

_" Thưa công chúa đã phát hiện dấu vết của hai người họ, có lẽ họ cũng đang tìm cách ra ngoài. "_

_" Thật không? "_

_" Khí cầu của Windmill Kingdom đã trông thấy bóng dáng của họ ạ. "_

Cuộc đối thoại giữa Rein và tên lính không quá nhiều. Nhưng những gì muốn nghe được đều đã thành hiện thực.

Vui quá đi mất, cuối cùng Fine đã trở về.

Rein rất thích diện đồ đẹp. Nhưng không phải lúc, thứ đó cô không cần, liền lập tức chạy như bay... đến đón Fine trở về. Vừa chạy vừa không ngưng được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô muốn là người đầu tiên trông thấy Fine bình an trở về, muốn là người đầu tiên chăm sóc bảo vệ em ấy.

Suy nghĩ thế thôi đã không cầm được nước mắt và đôi chân chạy như bay không suy nghĩ này.

Tin truyền đến Đức vua Sunny. Ngài rất hài lòng với tin tức này.

_" Con bé về rồi..."_

Niềm vui chỉ thể hiện vỏn vẹn trong câu nói vài chữ. Hoàng hậu Elsa cạnh bên, là vui hay buồn người đều không có bất cứ biểu hiện gì. Vua Trult cũng cảm thấy rất lo lắng, mọi chuyện vẫn sẽ như trước sao?

_" Ta đi chuẩn bị vài thứ..."_

Elsa chậm bước vào phòng chuẩn bị. Bỏ lại vua Trult lo mọi việc. Vào phòng, người ngồi trước gương. Cái hình ảnh phản phất trong gương là hình ảnh của người. Elsa vẫn không thay đổi. Trước nay vẫn vậy, nhan sắc vẫn mĩ miều như xưa nhưng lại hốc hác  vài phần trên gương mặt. Môi người khẽ cong lên, người đang cười phải không?

Nó về rồi, ác mộng về rồi. Nó là con ruột của người mà...người nên làm gì đây. Lớp mặt nạ trên gương mặt người đeo bấy lâu sắp rớt ra rồi. Một lớp mặt nạ ác nhẫn của quỷ dữ...có lẽ người sẽ cố gắng chấp nhận đứa con gái ấy. Nhưng nó sẽ chịu nhận lấy tình cảm của một người mẹ luôn ruồng bỏ suốt chừng ấy năm chứ?

Giọt nước ấm trên đôi ruby hồng của Elsa đang thi nhau lăn nhanh xuống lướt qua hết gương mặt. Một lần nữa người muốn thành thật với cảm xúc của mình hơn. Khóc thật lớn để cảm nhận được sự giải thoát, những giọt nước ấm lăn trên gương mặt sẽ cuốn trôi hết ký ức  thuở kia. Quên nó đi...thời gian tàn nhẫn mà lại khắc ghi sâu vào tâm can lục phủ.

Elsa như đứa trẻ phạm sai mà òa khóc nức nở.

........

Nàng tới bìa rừng rồi.

Trông thấy rất nhiều người.

Có tên lính lại dìu lấy Shade đi chữa trị. Đi lướt qua nàng. Nàng như người vô hình.

Tiếp đến là những lời bàn tán về nàng. Sỉ nhục có, trách móc có...và đủ thứ.

Nhìn bao quát cũng chỉ là những người nguyền rủa nàng chết đi. Chẳng có gì đặc biệt. Nàng chỉ là quen rồi. Nàng giờ đây rất mạnh mẽ không vì bất cứ điều đơn giản gì mà đổ lệ. Chỉ lạ là người mong nàng về đâu rồi?

_" Fine! "_

Tiếng kêu rất to và trong trẻo. Nàng không kịp định hình người vừa kêu tên mình là ai mà người đó đã ôm chầm lấy tấm thân như mục rửa này.

_" Con bé này đã đi đâu thế? Đi lâu như vậy sao bây giờ mới về?  "_

Rein nói. Cô khóc òa vì hạnh phúc.

Lời trách móc của Rein thì thầm bên tai nàng. Là Rein đang ôm nàng. Nàng khựng người. Mùi hương dịu nhẹ của Rein làm ấm lòng tạo nên cảm giác an toàn, nàng không kìm được lại đổ lệ rồi.

Rein buông Fine ra. Nhìn qua nhìn lại thân ảnh trước mắt. Đây không phải mơ Fine quay lại rồi, vẫn là cô em gái ngoan hiền trước kia chỉ là cảm giác Fine đã trở nên giá lạnh hơn. Không chủ động ôm cô như trước. Không sướt mướt như trước nữa. Làm Rein hơi lo lắng.

Rein đảo mắt, những lời chói tai thật đáng ghét.

_" Nhị công chúa đã trở về, ai còn nói thêm điều gì lập tức áp dải vào ngục, gáng tội ăn nói xằng bậy, chỉ trích hoàng tộc. "_

Rein khinh thường những kẻ bần tiện ấy.

Fine không nói gì. Chỉ là " quen rồi ". Mọi thứ đều không thay đổi, thật bẩn thỉu... nàng cũng vậy.

Rein kéo tay Fine vào lâu đài.

_" Vẫn còn người muốn gặp chúng ta..."_

Đột nhiên Fine lại rùng mình. Nhớ lại thảm cảnh trong sảnh nhỏ hôm đó, thật điếng người. Fine không muốn trở lại đó. Càng không muốn gặp lại người đó...

Nàng đã lấy hết dũng cảm mà lần mò về cái tòa lâu đài tráng lệ không dành cho nàng... nhưng lại không đủ dũng cảm đối với tất cả những gì xảy ra.

_" Không!..."_

Đầu óc sợ sệt không làm chủ được giọng nói.

Nàng hiện, gương mặt trắng bệt, tay chân run rẩy.

Rein thật sự rất lo.

Mẫu thân người sẽ chấp nhận Fine?

Làm sao mới có thể yên ổn và trở nên tốt đẹp đây?

.........

End chap.

Không ngờ càng viết càng xuống tay. Nản thật...

(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ