Sự tuyệt tình của một con người thật đáng sợ và nhẫn tâm. Ta chết đi thì ai sẽ biết?. Không có gia đình, không người thân, không bạn bè...tất cả đều không. Nhiều lúc chúng ta vẫn đang sống và đang tồn tại nhưng vẻ như không ai biết ta đang tồn tại. Sự ghẻ lạnh đáng tởm vẫn và đang hành hạ một thân xác bé nhỏ.
Nàng là kẻ không có gì, một kẻ đáng thương không nơi nương tựa. Với thân thể bé nhỏ cùng những vết thương lòng lẫn thương tích ngoài...nàng sẽ ra sao?
............
Rì rào.
Cơn mưa giá lạnh này vẫn chưa tan, gió vẫn ríu lên từng cơn mạnh dần...mạnh dần như một cơn giông bão. Hẵn là thế, cây cối lung lay thật mạnh, chim chóc bay toán loạn. Tiếng gió chẳng êm tai tí nào.
_" Làm ơn cứu tôi!? "
Vậy mà vẫn có một tấm thân nhỏ bé đang nằm bất động giữa khu rừng mang tên rừng Cấm của Sunny. Tấm thân nhỏ ước sủng, vẫn đang kêu gào than cứu trong thâm tâm bằng những sự tuyệt vọng. Hy vọng vừa nhỏ nhoi vừa mong lung này ai sẽ nghe và có thể đáp lại?
Nhiệt độ cơ thể nàng giảm hẳn,lạnh lắm. Đúng! Nàng đang rất lạnh, lạnh như một tảng băng đang nằm bất động. Tuy ngất đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đang trở nên thất thường. Nàng sắp chết rồi, vì hơi thở đang cứ nhẹ dần. Thật ra giờ nàng chết cũng tốt thôi, nàng không quyến luyến điều gì, cũng chả còn liên quan gì đến thế giới nhạt nhẽo này. Nàng chết đi thế giới này sẽ bớt đi được một kẻ vô dụng.
Có điều...
Nàng vẫn thiết sống. Không biết vì sao nhưng trong tâm can nàng muốn thế. Lòng thương hại, chắc không ai cần nhưng nàng cần đấy. Dòng suy nghĩ ngốc nghếch của nàng thật đáng thương.
_" Công chúa..."
Tiếng nói trong trẻo của ai đó đang gọi nàng. Đôi mắt ruby đỏ nhìn người ấy chỉ bằng nữa con mắt, hình ảnh thật mờ nhạt. Cảm giác thật thân quen, và cũng thật lạ thường, tuy chỉ là mơ hồ nhưng nàng vẫn nhận ra nàng không hề quen biết người ấy...
_" Cậu là ai??? " _Nàng hỏi với một giọng hơi khàn và yếu ớt.
Người ấy nhìn thân thể yếu ớt, không một sức sống mà mỉm cười. Đôi ruby đỏ pha hồng đầy ma mị nay đã không còn. Nhìn nàng như một cái xác không hồn...dường như nàng đang đếm từng giây từng phút, từng khoảnh khắc nàng dần xa thế giới này. Nghe bi oan làm sao nhưng nàng là thế đấy.
_" Không ai cả...nhưng ta vẫn sẽ cứu nàng!? "
_" ... "
Nàng đã thiếp đi. Người ấy nhìn nàng một lúc rồi bế nàng lên theo kiểu công chúa. Nàng nằm trọn vẹn trong cơ thể người ấy, cảm giác khác lạ.
.........
Tại Sunny Kingdom.
_" Các người nhanh chóng tìm công chúa Fine về đây!!? "
Rein, cô đang rất hoảng loạn, em cô...Fine đã mất tích từ đêm hôm qua. Bão giông không ngớt, em cô ra sao rồi?. Mẫu hậu cô không biết từ hôm qua đến giờ đã gặp phải chuyện gì mà khiến người trở nên điên đảo, thần trí bất ổn...cứ mãi lẫm bẩm như muốn giết ai đó. Cô đang lo sợ chuyện này chắc hẳn có liên quan đến chuyện em cô mất tích. Cô từng hỏi phụ hoàng cô nhưng dường như ngài cũng không muốn cho cô biết.
Vì việc này không hề nhỏ và dễ giải quyết, tin tức thế này đã được truyền tin đến các vương quốc khác. Họ rất thông cảm và hứa sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Sunny Kingdom chỉ đơn thuần tiết lộ việc nhị công chúa của Sunny Kingdom đã mất tích, còn những chuyện nằm sau ấy thì vẫn chưa một ai biết trừ những người đã ở trong cái sảnh nhỏ đó.
Các công chúa và các hoàng tử từ các vương quốc cũng đến hỗ trợ...
.........
Tại một căn nhà nhỏ trong khu rừng. Rừng " Cấm", tên tuy là như thế nhưng vẻ như không hề đáng sợ tí nào. Sâu trong bìa rừng là một khoảng không rộng lớn. Bãi cỏ xanh mượt, xanh tốt hơn bao giờ hết, căn nhà nhỏ nằm giữa khoảng không trông thật yên bình. Và nơi đây chưa có ai đặt chân đến...
_" ư...ùm...ừm..."
Nàng đã tỉnh, trong sự mơ hồ nàng mở mắt, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, cơ thể nhói đau khi nàng đang cố cử động. Đập vào mắt nàng là một căn phòng, một căn nhà khá nhỏ. Nàng khá bất ngờ, nàng đang ở đâu đây? Nàng nhìn dáo dát và tự hỏi chính bản thân mình. Lấy đôi tay đang trầy trụa mà sờ lên gương mặt mình, nàng đang định hình...thì ra nàng vẫn chưa chết, Tính ra mạng nàng cũng lớn đó nhỉ.
_" Oh...nàng tỉnh rồi cơ à?!"
Giọng nói phát ra từ cánh cửa kia. Cậu con trai đang nhìn cô mỉm cười trìu mến.
_" Cậu...cậu là ai?"_ Nàng vô hồn nhìn người con trai đang đứng đối diện mình.
_" Có phải...là cậu đã cứu tôi không?"_ Giọng nói yếu ớt nàng hỏi.
_" Nàng đoán xem!!? "
Nàng vẫn nhìn chằm chằm người ấy.
_" Tôi có biết cậu không?"
_" Chúng ta biết nhau đấy!"
_"..."
_" Ý tôi là chúng ta từng gặp nhau..."
Nói vậy nhưng nàng vẫn không biết cậu là ai, gặp nhau, hồi nào cơ chứ? Nàng thật sự chẳng nhớ gì cả. À mà nàng đang nghi ngờ có phải là...
_" Cậu là kẻ hôm trước đã đụng phải tôi?!"
_" Trí nhớ của nàng không tệ nhỉ!"
_" Cậu đã theo giỏi tôi sao? "
_ " Tùy nàng nghĩ thôi!
Nàng đang cảm thấy thật hoảng loạn, nàng thật không quen cậu ta vì cớ gì cậu ta phải cứu nàng. Đầu nàng thật là đau như bị bổ vậy. Không biết Sunny Kingdom thế nào, Rein ra sao rồi. Nàng thật sự cũng rất muốn trở về nhưng lại không được. Cái nơi tù ngục nhưng được xem là nhà nay lại khiến nàng thành ra thế này nàng biết phải làm sao?
_" Tôi muốn được biết tên cậu và muốn biết nguyên nhân cậu cứu tôi..."
_" À ta quên không giới thiệu. Ta là Shiba Akashi, xem là vậy và về mối quan hệ ta sẽ nói nàng nghe..."_Cậu tỏ vẻ thần bí nhìn nàng, giang manh và có phần như đùa cợt nói_" Trong tương lai ta sẽ trở thành...vị hôn phu của nàng"
Nàng sững người trước câu nói. Sao có thể? Hôn phu? Rốt cuộc cậu ta là ai???
...........
End chương VII.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.
Random'Em sao vậy...Fine?' "Em không sao, chỉ là em đã thay đổi thôi Rein ạ!" 'Em...thật đáng sợ!?' "Vì em là ác quỷ, còn chị là một thiên thần...biến thành một ác quỷ thôi mà. Onee-chan sợ sao? 'Sao em biến thành như vậy...Fine?' "Do chị đấy Rein...đủ rồ...