Chương VIII: Sự nguyền rủa hay Lời chúc phúc.

1.1K 57 24
                                    

Đầu nàng thật choáng. Đây là mơ...đúng không? Hãy nói là thế đi. Nàng không hiểu, đâu tự dưng từ trên trời rớt xuống có người tự xưng là vị hôn phu. Nàng toát mồ hôi hột...làm ơn đây không phải là sự thật.

_" Này, cậu đang đùa đúng không? "_

Nàng cười trừ hỏi.

_" Nàng nhìn ta xem, xem ta có đang nói đùa không? "_

Biểu hiện của cậu đúng thật là không chút đùa cợt. Cậu trực diện nhìn nàng một cách nghiêm nghị. Bầu không khí ngột ngạt khiến nàng khó thở chết được. Nàng không thích điều này, không biết nàng nên vui hay khóc nữa. Nàng lại bất chợt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, một căn nhà nằm giữa khoảng không, chỉ một mình nó nhưng trông nó rất yên bình.

Từ trước đến giờ niềm khao khát lớn nhất của nàng là đươc sống một cuộc sống giản dị không cầu kì kiểu cách. Được sinh ra trong gia thế danh giá thường gọi là quý tộc. Sống trong sự xa hoa, kiêu kì, phải cao quý và phải thật hãnh diện khi là con cháu trong hoàng tộc. Cách sống này biết bao nhiêu người hằng mong muốn nhưng lại không được.

Riêng nàng... nàng không muốn thế. Cái thế giới ấy hầu như không dành cho nàng. Bình dị mà giản đơn là đủ. Nàng là một vị công chúa danh giá của hoàng tộc...nhưng lại được xem là con quái vật...người đời khiếp sợ, thua một người đầy tớ hầu hạ chủ nhân.

Nếu một nơi như căn nhà nhỏ này chịu chứa chấp một kẻ như nàng thì nàng dám đánh đổi cả danh phận địa vị bây giờ để sống như những thường dân khác. Nàng khép mình đã lâu lắm rồi, mong muốn nhận được cái gọi là chân thành và hạnh phúc.

_" Bây giờ nàng định thế nào, có trở về không?" _ Cậu hỏi.

_" Không! Làm ơn xin đừng đưa tôi về đó..."_

Nàng sợ hãi, nói lớn. Kinh tởm, nàng thật sự kinh tởm những người trong cung điện. Sự việc thành như vậy nếu trở về liệu họ có tha cho nàng, Rein liệu có giúp được không? Nàng không muốn Rein vì nàng mà gặp thêm nhiều phiền phức nữa. Suy cho cùng nếu về thì chỉ có con đường chết.

_" Nàng không cần sợ, ta không ép nàng về, vậy thì nếu thích nàng hãy ở đây cùng ta một thời gian..."_

_" Thật sao? "_

_" Ừ. Từ nay về sau nàng cứ kêu ta là Akashi. "_

Nàng nhìn cậu mà lòng vẫn còn đầy sự hoài nghi.

_" Cậu thật sự tên Shiba Akashi à, sống ở đây sao? "_

' Suỵt ' Cậu đặt một ngón tay lên miệng nàng. Vẻ mặt đầy sự ma mị nói.

_" Nàng chỉ biết thân phận ta là thế thôi, chỉ cần biết ta đã tìm và chờ nàng rất lâu. Nàng đừng quên rằng giữa hai ta có 1 mối quan hệ, cùng chung một bí mật về thân thế, vậy là đủ rồi..."_

Nàng không hiểu, mấy thứ khác nàng có thể hiểu nhưng còn về thân thế nàng chẳng biết gì cả. Nàng là vị công chúa thảm hại của hoàng tộc, cậu là kẻ lưu lạc, hai người không có mối tương đồng thì sao lại có thân thế như nhau được. Cậu thiếu niên này dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật và chúng có liên quan đến nàng.

À mà. Nàng bỗng thấy mình không phải là con cua đức vua và hoàng hậu của Sunny kingdom. Ngay từ nhỏ nàng đã có suy nghĩ, không có người cha mẹ nào mà không thương yêu con cái của mình, dù cho thế nào cũng là cốt nhục khó khăn mới sinh ra, không thể tùy ý giết nó.

Cớ sao mẫu hậu lại như thế? Nàng là con ruột của người sao?. Nay nàng tròn 16 tuổi, tức 16 năm người luôn luôn căm ghét nàng. Năm lần bảy lượt muốn nàng chết, nàng và người là kẻ không đôi trời chung. Có lẽ nàng sống được đến tận bây giờ cũng đồng nghĩa mạng nàng rất lớn, kì tích đã xuất hiện.

_" Nàng có tự hỏi, tại sao mình lại bị căm ghét đến thế không? "_ Cậu hỏi.

Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, bỡ ngở, câu hỏi ấy cũng đã tự hỏi mình rất lâu rồi nhưng đếnn giờ vẫn chưa trả lời.

_" Cậu biết sao? "_

_" Ta biết đây chưa phải là lúc nói cho nàng biết tất cả nhưng ta vẫn có thể nói nguyên nhân chuyện đó cho nàng "_

_" ... "_

_" Ta chỉ có thể cho biết, lúc nàng sinh ra là vào ngày trăng huyết xuất hiện, nghe nói nếu trăng huyết mà xuất hiện chỉ có 2 trường hợp là nó đang nguyền rủa hay là chúc phúc cho điều gì đó. "_

_" Vậy là ta bị nguyền rủa? "_ nàng căng thẳng hỏi.

_" Không, nàng là được chúc lành, mái tóc đỏ rực của nàng cho thấy điều đó,..."_

_" Nếu ta được chúc lành đó là điều tốt, vậy tại sao họ vẫn ghét ta đếnn thế? "_

_" Tốt là đúng, nhưng nàng có biết muốn được trăng huyết chúc phúc là phải có quan hệ với nó mới được..."

Nói đoạn cậu bắt đầu khó chịu.

_" Trăng huyết mang một sức mạnh khủng khiếp, ai cũng lo sợ nếu nó mà nổi giận có khi sẽ hủy hoại tất cả "_

_" Ta rốt cuộc có quan hệ gì với trăng huyết chứ? Nói là chúc phúc cho ta cớ sao ta thấy giống như là đang nguyền rủa..."_

_" Nàng không được phép nói như thế! "_

Cậu quát lớn, khiến nàng giật mình.

_" Ta xin lỗi nàng, chỉ là ta hơi kích động thôi, nói tới đây là đủ rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi cơ thể còn yếu lắm, chuyện sau này từ từ nói,..."_

Cậu bỏ ra ngoài. Quả thật trong thời gian này nàng cần nghỉ cho thật nhiều. Chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế , nàng và Rein là song sinh sao chỉ có nàng là gặp nhiều biến cố, nhiều lúc cũng thật ganh tị. Nàng bắt đầu chóng mặt lại thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Cơ thể nhỏ bé này không biết đã chịu bao nhiêu là chuyện thiệt thòi, những chèn ép bức công nữa.

Mong sao cho yên bình, rơi vào quên lãng. Không muộn phiền đã là điều tốt lắm rồi.

......

' Red Moon ' là gì?

.......

End chương VIII

(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ